*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5��…” Cảnh Y Nhân giãy giụa: “Lục Minh, anh buông tôi ra, anh uống say rồi.”
Lục Minh không chỉ có ôm cô không buông thậm chí tinh thần chưa tỉnh táo mà vẫn còn ngang ngược hỏi: “Y Nhân, em có yêu anh không?”
“…” Cảnh Y Nhân giãy giụa khước từ Lục Minh đưa mặt tới gần.
“Y Nhân, em còn yêu anh đúng không?” “Anh nói bậy cái gì vậy?” Cảnh Y Nhân dùng sức đẩy cằm Lục Minh đang hướng đến gần. Mặt anh nhanh chóng dán lên mặt Cảnh Y Nhân, hơi thở ấm áp thổi tới làm mặt cô ngứa ngáy. Cảnh Y Nhân có chút nghi ngờ Lục Minh có say thật hay không, vừa rồi còn thấy mùi rượu nồng nặc, giờ lau xong người2đã không còn thấy mùi rượu nữa.
Thậm chí trên người anh, hơi thở của anh cũng là mùi hương nhàn nhạt mà cô từng quen thuộc.
Mùi hương ấy khiến Cảnh Y Nhân đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.
“Y Nhân!Y Nhân! Y Nhân!” Cảnh Y Nhân tránh Lục Minh ra, anh lại thấp giọng gọi tên cô. Giọng nói dịu dàng, vẻ mặt thương tiếc, giống như cô là một báu vật quý giá vậy. Điều đó làm tim Cảnh Y Nhân rung động, nhưng điều đó cũng làm cô thấy đau khổ, nhức nhối và ấm ức làm sao.
Cơ thể mềm xuống, lực chống cự của cô dần dần yếu đi.
Lục Minh đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô, gạt đi những sợi tóc trên mặt cô.
Trong mắt8anh chứa chan sự thương tiếc và đau khổ, chỉ cần nghĩ tới chuyện Cảnh Y Nhân suýt chút nữa đã tự sát là trái tim Lục Minh liên thắt lại, đau đớn như bị giày vò.
Anh hận không thể dâng hết tình yêu và những gì tốt đẹp nhất của thế giới này cho cô.
Sức chống cự của Cảnh Y Nhân dần yếu đi, Lục Minh thuận thể hôn lên môi cô.
“Y Nhân! Cô công chúa nhỏ của anh, báu vật của anh!” Lục Minh thì thầm bên môi cô, hôn lên mắt, mũi, lông mày, trán rồi lại tới môi cô. Từng lời nói như mật của Lục Minh rót vào trong lòng Cảnh Y Nhân làm cô có cảm giác đau xót xen lẫn một tia ngọt6ngào. Dường như họ đã quay trở về quãng thời gian tốt đẹp trước kia. Vừa đau đớn lại vừa có thể ngọt ngào. Cảnh Y Nhân bị Lục Minh hôn ngang ngược, cường thế, hôn tới đầu óc trống rỗng, mất đi lý trí vốn có. Thân thể hai người nóng như lửa, chỉ cách một lớp vải mỏng manh trên người Cảnh Y Nhân. Nhất thời như củi khô bốc lửa. Thân thể nóng hổi của Lục Minh bắt lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Cảnh Y Nhân mà vuốt ve.
Toàn bộ không khí trong phổi bị hút cạn, Cảnh Y Nhân theo bản năng mở miệng hít thở. Đầu lưỡi của Lục Minh thuận thế thâm nhập vào, càn quét từng tấc da thịt của3cô. Chỉ là một nụ hôn mà khiến máu toàn thân Lục Minh sôi trào, anh không ngừng thở hổn hển.
Mãi lâu sau vì Cảnh Y Nhân khó thở, cố gắng tìm lại một tia lý trí, đẩy Lục Minh ra xa một chút, hít sâu một hơi.
Dường như nếu không được hít thở cô sẽ bị ngạt thở đến chết. “Lục Minh… anh say rồi! Tránh ra.” Cảnh Y Nhân dùng sức nhưng vẫn không thể đẩy được Lục Minh ra.
Bỗng có dùng sức đánh một chưởng vào ngực anh, làm tách miệng Lục Minh ra.
Cảnh Y Nhân thuận thể lăn một vòng xuống khỏi giường.