*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5��Tự sát?”
Lạc Tử Kiểu khẽ gật đầu: “Uống 30 viên thuốc ngủ, may là Bạch Vân phát hiện kịp nên đã đưa tới bệnh viện rửa ruột. Lúc đó ở nhà họ Cảnh ngoại trừ người giúp việc không có ai cả, xảy ra chuyện như vậy Cảnh Y Nhân không cho Bạch Vân nói, cũng chỉ có tôi và Bạch Vân biết thôi.”
“…” Bão tố như nổi lên trong đôi mắt thâm sâu của Lục Minh, trong lòng anh vừa tự trách vừa ảo não, từng tế bào và máu toàn thân đều cảm thấy thấy đau đớn. “Cậu đừng quá tự trách, nghĩ quá nhiều. Lúc đó chắc do bị bệnh, nếu không vì bệnh trầm cảm chắc cô ấy cũng sẽ không làm như vậy.” “…” Sao anh có thể không tự trách mình được? Cho dù anh bất đắc dĩ bị đưa đến nước2F, nhưng nếu anh càng cố gắng hơn một chút, sớm hoàn thành những kế hoạch và phương án ở nước F thì có lẽ đã có thể trở về sớm hơn một chút.
Một năm nay ở nước F, Lục Minh mong ngóng từng ngày để có thể trở về. Anh đã cố gắng hết sức để hoàn thành một kế hoạch chi tiết lẽ ra phải mất hai năm mới làm xong chỉ trong vòng mười tháng. Tổng thống nước F đặc biệt coi trọng năng lực của Lục Minh, nếu không vì anh nhất thiết phải về nhà đoàn tụ với vợ con thì tổng thống nước F đã không nỡ để anh trở về như vậy. Ngay cả Đại công chúa của nước F cũng đã chăm sóc và tạo nhiều điều kiện cho Lục Minh rất nhiều lúc anh còn ở đó. Lục Minh8đột ngột đứng dậy muốn đi tìm Cảnh Y Nhân.
“Lục Minh!” Lạc Tử Kiều gọi anh lại: “Cậu trở về như vậy đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Y Nhân có tha thứ cho cậu không?” “…” Quả thực không tìm được cách giải quyết, nhưng anh sẽ mặt dày, từ bỏ tôn nghiêm, bỏ đi sĩ diện, bỏ đi tất cả cũng muốn Cảnh Y Nhân trở lại như lúc trước.
Bởi vì anh không thể buông cô ra, nhưng, anh có thể vì cô mà buông bỏ tất cả. “Cậu có thể thử khổ nhục kế một lần, sau đó xem sắp tới có ngày lễ gì, nhân cơ hội tặng quà, có hai tầng bảo đảm, không sợ Y Nhân sẽ không tha thứ cho cậu.” (*) Khổ nhục kế: Dùng kế sách giả vờ khổ sở, yếu ớt, đáng thương.
Khóe miệng Lạc Tử Kiều6có một tia cười xấu xa… Biểu tình này có vẻ như cách này lần nào dùng cũng được…
“…” Lục Minh có chút xoắn xuýt, cách này không biết có tác dụng không.
“Đúng rồi! Tháng sau, tháng sau có ngày 1/8 là ngày thành lập quân đội, cậu có thể nhân cơ hội đó để tặng quà.” Lạc Tử Kiều kích động nói. “Cút đi!” Lục Minh lạnh lùng trợn mắt nhìn Lạc Tử Kiều, xoay người nhanh chóng rời đi. Còn có mấy ngày nữa là tới sinh nhật Y Nhân, đó là một cơ hội tốt…
10 giờ tối.
Đêm nay Lục Minh không về, Cảnh Y Nhân cảm thấy có thể yên tâm ngủ.
Trong căn phòng yên tĩnh xa hoa, chỉ có một ngọn đèn sáng mờ nhạt ở đầu giường. Cảnh Y Nhân dựa ở đầu giường, hẹn đồng hồ báo thức thời gian sáng mai3phải dậy để tới đoàn phim rồi nằm xuống ngủ. Cô vừa nằm xuống, điện thoại di động đã vang lên. Cảnh Y Nhân theo bản năng đưa tay với điện thoại di động, trên màn hình báo một dãy số lạ.