*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chưa đợi cho Lục Minh đáp lại, cô đột ngột vén chăn lên, bước xuống giường, tìm đống quần áo nhăn nhúm của mình ở trên sàn, mặc lên từng thứ một, sau đó thản nhiên nói với Lục Minh: “Chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng xảy ra.” Cảnh Y Nhân nói xong thì xách túi rời đi, dứt khoát không chút lưu luyến.
“Rầm!” một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.
“…” Qua một đêm ngọt ngào, Lục Minh vốn tưởng có thể thay đổi được quan hệ của bọn họ, có thể làm hòa. Nhưng anh lại không ngờ Cảnh Y Nhân vừa tỉnh liền không chút ngượng ngùng và căng thẳng nào mà cứ vô tình nói câu “Chuyện chưa từng xảy ra“.2Lại thêm vẻ mặt ghét bỏ của cô, giống như Lục Minh anh là thứ gì dơ bẩn vậy. Điều đó làm anh bị đả kích nặng nề. Đôi mắt thâm sâu của Lục Minh lóe lên một tia ảm đạm.
Cảnh Y Nhân vừa rời khỏi Kim Sắc Niên Hoa, nghĩ tới chuyện tối qua, cô thực sự muốn nổi điên.
Cô không ngờ mình đã ngủ với Lục Minh, bọn họ đã quyết định ly thân, tạo tiền đề để ly hôn. Ấy vậy mà không ngờ, bọn họ lại ngủ với nhau. Tất cả những chuyện này đều do Trịnh Bội Bội hại. Nghĩ tới việc này Cảnh Y Nhân muốn đi tìm Trịnh Bội Bội tính sổ.
Kết quả khi đi qua một sạp báo,8cô tình cờ lướt qua tin tức ngày hôm nay. Cô dừng chân liếc mắt nhìn, tất cả đều là tin tức ngày hôm qua Trịnh Bội Bội và đạo diễn “chim chuột” với nhau, đến mức phải nằm viện. Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật. Bọn họ đúng là biết “làm” thật. Kỹ thuật phải như thế nào đó mới có thể “làm” tới mức nhập viện được chứ nhỉ? Trong lòng Cảnh Y Nhân nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.
“Hào Môn Giai Nhân” lại dừng quay hai ngày. Đạo diễn đã được đổi, hơn nữa danh tiếng Trịnh Bội Bội đang xấu, gần đây bị giới truyền thông bao vây lấy không thể đi đâu, mỗi ngày chỉ trốn trong bệnh viện,6đã thế còn mới chỉ quay được có một tập. Thế nên “Hào Môn Giai Nhân” phải quay lại, nữ chính do Cảnh Y Nhân đảm nhiệm. Cảnh Y Nhân vốn muốn từ chối, cô không muốn bị ăn đánh giống Trịnh Bội Bội, hơn nữa còn phải diễn cảnh hôn. Chuyện này cô đều không thể tiếp nhận, nhưng chị Cầu sao có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy. Khi người của Lưu thị đưa hợp đồng tới đoàn phim, chị Cầu không nói hai lời liền đã cầm bút giúp Cảnh Y Nhân kỷ: “Y Nhân à, cơ hội này khó có được, làm tốt thì chỉ cần một lần liền có thể nổi tiếng!”
Làm tốt thì chỉ cần một lần3liền có thể nổi tiếng? Lời này nghe sao lại bỉ ổi như vậy, cô làm tốt với ai? “Tôi sẽ không diễn Bạch Liên Hoa*!” Để cho cô diễn loại vai nữ yểu điệu động chút là khóc lóc này Cảnh Y Nhân thực sự không chịu nổi. Tuy rằng trước kia cô cũng từng làm nũng trước mặt Lục Minh, cũng có yểu điệu nhưng cũng không tới nỗi động chút là khóc. (*) Bạch Liên Hoa: chỉ những nhân vật có tính cách yếu đuối, mong manh, dễ vỡ. Nữ chính trong bộ phim này lại khóc từ đầu tới cuối.
Cảnh Y Nhân vừa nói vậy, đạo diễn mới đã đi vào trong phòng của đoàn phim: “Đây là kịch bản mới, mọi5người xem một chút, học thuộc đi, nội dung đã được sửa lại khác hoàn toàn trước kia. Ngày hôm nay học lời thoại, ngày mai chính thức quay.”