*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5uay phim cũng giống như vậy. Cho nên mặc dù quan hệ giữa đạo diễn và Trịnh Bội Bội không tệ nhưng vì những sai lầm cô ta liên tiếp mắc phải ông ta cũng cảm thấy chán ghét. Nghỉ ngơi nửa giờ, Trịnh Bội Bội bôi thuốc mỡ, còn dùng túi chườm, đã bớt sưng đi rất nhiều. Cô ta cũng đã nhìn ra đạo diễn hết kiên nhẫn nên lúc quay lại, cô ta cắn rằng muốn quay cho xong. Vậy là cô ta lại bị Cảnh Y Nhân hung hăng tát một cái mới quay xong cảnh này. Nhưng mặt Trịnh Bội Bội đã hoàn toàn bị thương, không có cách nào quay tiếp.
Bận rộn tới trưa, đoàn phim đưa cơm hộp tới.
Ngay cả đạo diễn cũng không biết cơm hộp hôm nay đưa tới lại tốt như vậy.2Thế mà có cả thịt cua hoàng đế, gạch cua. Với nguyên liệu nấu ăn và hương vị này, người thường ăn vừa thử là biết ngay đó là cua hoàng đế cao cấp. Còn thêm món tráng miệng, bánh ga tô sữa chua. Mỗi người một hộp sữa tươi được nhập khẩu bằng đường hàng không, lúc đến tay vẫn còn lạnh.
Đãi ngộ này có phải có chút quá xa xỉ không. Dù là trợ lý hay đạo diễn, dù là ảnh để hay những người đi theo thì đồ ăn đều như nhau.
Đạo diễn lo lắng hỏi: “Hôm nay ai đặt cơm? Chi phí này đoàn làm phim không thanh toán đâu nhé.”
Trợ lý bình thường chịu trách nhiệm mua cơm nói: “Cơm hôm nay là Lưu tổng cho người đưa tới, nói là khao chúng ta bấm máy ngày8đầu, thức ăn phải ngon một chút!”
“…” Cảnh Y Nhân bế hộp cơm, vốn đang do dự, vì sao trùng hợp đến mức tất cả đều là thức ăn và đồ tráng miệng mà cô thích. Nghe trợ lý nói vậy cô mới yên tâm mở ra ăn.
Điều rất đáng để hài lòng hôm nay chính là cơm trưa rất phong phú.
Đặc biệt là bánh ga tô sữa chua này, Cảnh Y Nhân muốn ngừng mà không được, đã lâu chưa ăn bánh vị này, mỗi lần cô đi mua đều không giống vị Lục Minh đã từng mua.
Cảnh Y Nhân ăn sạch sẽ cơm trưa, không còn dư chút nào.
Cảnh quay buổi chiều chính là Trịnh Bội Bội sau khi nhận một tát, nam chính là ảnh đế Lạc, vì bảo vệ nữ chính là Trịnh Bội Bội mà xích mích6với thanh mai trúc mã là Cảnh Y Nhân, Cảnh Y Nhân bèn quay về một mình. Sau đó không còn cảnh quay của Cảnh Y Nhân nữa, tất cả đều là cảnh của ảnh đế Lạc và Trịnh Bội Bội nên cô bèn tan làm.
Cảnh Y Nhân cầm theo trang phục của mình, đi tới phòng thay đồ dựng tạm để thay quần áo chuẩn bị về trước. Cảnh Y Nhân tùy ý vắt quần áo lên cánh cửa phòng thay đồ cao bằng đầu người. Cô cởϊ qυầи áo, vắt lên cửa, cúi người cởi dây giầy, cởϊ qυầи. Trong lúc Cảnh Y Nhân chuẩn bị cởϊ qυầи, qua khe cửa ở dưới, cô nhìn thấy một bóng người ở bên ngoài.
Cảnh Y Nhân tưởng có người muốn dùng phòng thay đồ đang đợi ở bên ngoài nên cũng không3để ý nhiều. Nhưng Cảnh Y Nhân vừa cởi xong quần đứng thẳng người, thì đột nhiên quần áo vắt ở cửa liền bị người ở bên ngoài kéo đi.