Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 892: Đánh mặt thành cái bánh nướng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5��Làm lại lần nữa!” “…” Cảnh Y Nhân xem thường, Trịnh Bội Bội lần này chạy trời không khỏi nắng. Lúc quay lại, Trịnh Bội Bội vẫn dùng ánh mắt cảnh cáo Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân không để ý tới cảnh cáo của Trịnh Bội Bội, không chút lưu tình hung hăng tát một tát trên mặt cô ta, một tát này có thể gọi là xuống tay ngoan độc.

Để không bị nghi ngờ, Cảnh Y Nhân thuận thể nghiêng thân mình ngồi phịch xuống đất. “Cắt!”

Không đợi đạo diễn mở miệng mắng, Cảnh Y Nhân đã giải thích: “Ôi đất trơn quá, bị trơn nên tôi không khống chế được lực, còn bị trượt chân!” Cảnh Y Nhân lợi dụng chuyện Trịnh2Bội Bội vừa trượt chân để nói chuyện của mình. Cảnh Y Nhân nói như vậy nên đạo diễn cũng không tiện nói gì cô. “Làm lại, làm lại, chú ý dưới chân, đừng có tiếp tục trượt nữa!”

Trịnh Bội Bội đang ôm mặt mình nhìn đạo diễn, cô ta tức giận giậm chân nói với đạo diễn: “Mặt của tôi cũng bị đánh thành như vậy rồi, không quay!”

Cảnh Y Nhân liếc nhìn Trịnh Bội Bội, một tát này quả nhiên không nhẹ, mặt cũng sưng lên rồi. Đạo diễn phiền não: “Bà cô của tôi ơi, mặt của cô đã như vậy rồi thà quay nốt đi rồi nghỉ đi chườm cho nó khỏi sưng. Tiếp tục tiếp tục!”

“Cảnh Y Nhân lần này8cô nhẹ tay chút nhé!” Đạo diễn nhắc nhở. “Vâng!” Cảnh Y Nhân hơi cong khóe miệng. Cảnh Y Nhân lại tát một cái lên mặt Trịnh Bội Bội, gương mặt vốn sưng lên lại vẫn là sưng, cũng không nhìn ra nhiều khác biệt.

Nhưng cũng không có nghĩa là Cảnh Y Nhân nhẹ tay. Trịnh Bội Bội đang ôm mặt khóc òa lên: “Cảnh Y Nhân! Cô cố ý đúng không?”

“…” Cảnh Y Nhân vô tội nói: “Tôi không dùng lực mà!”

Lần này đạo diễn không nhịn được giận, ném kịch bản trong tay, đứng lên đi về phía bọn họ. “Trịnh Bội Bội, cô nổi điên làm cái gì. Quay cũng quay xong rồi cô còn kêu cái gì? Một lần quay đã6xong thì không phải không bị đánh nữa hay sao?” Trịnh Bội Bội ấm ức chỉ vào Cảnh Y Nhân: “Đạo diễn, ông ở xa không nhìn rõ, Cảnh Y Nhân ra tay rất nặng, ông xem mặt tôi đều sưng thành như vậy rồi!” Nói rồi Trịnh Bội Bội buông tay để lộ ra khuôn mặt sưng như cái bánh bao thịt.

Đạo diễn nhíu mày, đã sưng như vậy lẽ nào còn quay tiếp? Cảnh Y Nhân chớp đôi mắt xinh đẹp vẻ mặt vô tội. “Lần đầu tôi trượt chân nên lỡ tay thôi. Vừa rồi tôi không dùng lực, ảnh đế Lạc nhìn thấy mà.” Đạo diễn nhìn ảnh đế Lạc. ảnh đế Lạc cũng phối hợp: “Tôi cũng không nghe thấy3tiếng tát.” “..” Đạo diễn bất đắc dĩ nói: “Nghỉ ngơi nửa tiếng.” Sau đó ông ta hung dữ nhìn Trịnh Bội Bội: “Nghĩ cách làm giảm sưng đi.” “..” Trịnh Bội Bội lần này là câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không thể nói nên lời. Cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân nhướng mày nhìn Trịnh Bội Bội, lần này cô đến đóng bộ phim này là để dạy dỗ Trịnh Bội Bội thì sao có thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào đánh cô ta chứ.