*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5ỗng nhiên không biết từ chỗ nào có một cô gái có vẻ tầm mười tám mười chín tuổi mặc quần jean, áo sơ mi kẻ caro đỏ, đội mũ lưỡi trai, mỗi vai công một cái rương, ăn mặc giống như con trai vậy. Cô gái vừa đi tới trước mặt Cảnh Y Nhân, ân cần mở rương ra cười ha hả nói: “Chị Y Nhân, chị xem có muốn uống chút gì không, cà phê, nước hoa quả, nước uống có ga đều có cả.”
“…” Khóe miệng Cảnh Y Nhân khẽ giật, mờ mịt nhìn cô gái.
“Cô là ai?”
“Chị Y Nhân, từ hôm nay em chính là trợ lý của chị, gọi em là Tiểu Tường là được.”
“…” Con gái tên là Tiểu Cường”? (*) Tiểu Cường: trong2tiếng Trung, Tiểu Tường và Tiểu Cường phát âm giống nhau, Tiểu đường còn có nghĩa là con gián. Năng lực làm việc của Lưu tổng cũng thật nhanh chóng, thực sự ông ta đã chuẩn bị cả trợ lý cho cô. Nói xong, Tiểu Tường thấy thợ trang điểm đã buộc xong tóc cho Cảnh Y Nhân, đang lấy đồ trang điểm ra.
Thần sắc Tiểu Tượng ngưng lại vô thợ trang điểm: “Ấy chị cất bộ đồ trang điểm này lại đi!” Nói rồi Tiểu Tường lấy từ trong túi mình ra một hộp trang điểm xa xỉ mới nhất thương hiệu quốc tế đưa tới trước mặt thợ trang điểm.
Cô nhắc nhở: “Dùng bộ này, sau này chị Y Nhân chuyên dùng bộ này, đừng có làm nhầm8đấy nghe rõ không?”
“Biết rồi!” Thợ trang điểm nhận lấy hộp đồ trang điểm. Chị Cẩu đứng ở bên cạnh giật mình choáng váng nhìn Cảnh Y Nhân. Bình thường, chị Cầu là người đại diện kiêm trợ lý, lúc này Cảnh Y Nhân còn chưa nổi đã có trợ lý, chị không thể nào không lo lắng cho công việc của mình.
“Cảnh Y Nhân, em kiếm con bé này từ lúc nào thể? Không phải là em định sa thải chị đấy chứ?” “…” Cảnh Y Nhân lúng túng giật khóe miệng tìm lí do nói tránh đi: “Không phải, hình như là ảnh đế Lạc đã cố ý nói với ông chủ, ông chủ nể mặt anh ấy nên có sắp xếp một trợ lý, chị Cầu, chị6đừng có suy nghĩ nhiều nhé.” Nghe vậy, chị Cầu dằn lại những suy nghĩ trong lòng. Chị Cầu nhìn bộ đồ đẳng cấp trong tay thợ trang điểm, loại đồ trang điểm xa hoa như này cũng chỉ có Trịnh Bội Bội mới tự mang theo dùng, công ty nào có cam lòng cung cấp đồ trang điểm tốt như vậy. Nghĩ vậy chị Cầu cười ha hả hỏi Cảnh Y Nhân: “Y Nhân, em và ảnh đế Lạc có quan hệ thế nào vậy? Sao cậu ta quan tâm tới em như vậy?” “..” Cảnh Y Nhân do dự một hồi, con ngươi đảo một vòng: “Anh ấy là vị hôn phu của bạn thân em.” “Cái gì? ảnh đế Lạc có vị hôn thê rồi?” Chị Cầu3kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng che miệng. Cảnh Y Nhân làm động tác giữ bí mật: “Đừng nói với người khác đó!”
“Ôi chao! Đây không phải là đại tiểu thư Cảnh Y Nhân sao? Một diễn viên hạng hai vừa có trợ lý vừa có đại diện vây quanh phục vụ như vậy, cô đi quay phim hay nghĩ là mình đang đi dạo trong vườn nhà mình thế?”