*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5gay lúc Lục Minh đang nhập tâm thì đột nhiên dưới tầng có truyền tới tiếng động.
Giọng nói vui mừng của Cảnh Đức Chính: “Bé cưng à! Các cháu về rồi sao?”
Cảnh Y Nhân: “Cha! Sao cha về sớm vậy? Không phải cha nói hôm nay công ty có chuyện sao?” Nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe này, Lục Minh ngẩn ra, anh hận không thể lao xuống dưới ngay lập tức. Anh không kiềm chế được, nhanh chóng kéo cửa phòng ra những bước chân đột nhiên khựng lại. Anh có hơi lo sợ, không biết mình phải đối mặt với cô như thế nào, câu đầu tiên nói với cô sẽ là gì. Một lúc sau giọng nói lúng túng của Cảnh Đức Chính mới truyền tới: “Bận xong liền về nhà mà!” “Ông ngoại! Công công!” Hai giọng2nói non nớt một nam một nữ vang lên. Cảnh Y Nhân: “Tiểu Đâu Đâu! Mama đã nói là ông ngoại, không phải là công công mà!*
(*) Trong tiếng trung, ông ngoại là “ngoại công”, bé Tiểu Đâu Đâu vì còn nhỏ nên gọi từ dễ nói nhất, biến thành “công công“. “Được rồi! Không cần chi li quá, trẻ con mà, nói vẫn chưa sõi đâu! Con đã mệt sắp chết rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Cha gọi điện thoại nói bảo mẫu đến trong hai đứa cho.”
“Hai đứa nhỏ đang đổ mồ hôi đầm đìa, phải đi tắm đã…” “Được rồi. Con cứ lên trước đi. Hai đứa nhỏ cứ giao cho cha.” “…” Cảnh Y Nhân bị Cảnh Đức Chính đẩy lên cầu thang.
Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ đành lên tầng nghỉ ngơi, nhưng vẫn không yên tâm, dặn:8“Hiện giờ không thể cởϊ qυầи áo của bọn nhỏ, lát nữa bớt nóng rồi hãy cởi cha ạ, nếu không sẽ bị cảm mạo mất!” “Được rồi, biết rồi, con lên đi!” Cảnh Đức Chính không kiên nhẫn khoát tay.
Cảnh Y Nhân đi đôi dép xỏ ngón màu hồng nhạt đi lên tầng. Cô đi từng bước một, qua chiếu nghỉ cầu thang đi lên tầng hai. Mỗi một bước đi của cô lại làm cho tim của ai kia muốn nhảy lên tận cổ họng.
Cô vừa khẽ ngân nga một khúc hát vừa đi lên tầng. Cô vừa mới bước chân tới hành lang, đầu cúi xuống thì nhìn thấy một đôi chân đi tất trắng đang ở ngay cửa phòng của cô.
Sắc mặt Cảnh Y Nhân hơi ngừng lại, cô cho rằng đó là Cảnh Hi, theo bản năng từ từ6ngước mắt lên. “Sao hôm nay cậu…” Cô không kịp đề phòng thì đột nhiên trong tầm mắt đã có một bóng người xông tới, lời của Cảnh Y Nhân nghẹn trong cổ họng, cô đứng sững sờ tại chỗ.
Con người co rụt lại, thế giới yên bình của cô đã thay đổi, trời đất như quay cuồng, mưa giông chớp giật. Người đàn ông đang sống trong cuộc đời của cô, rồi đột nhiên biến mất một năm, cứ như vậy, không hề có chút dấu hiệu nào, khi cô không kịp chuẩn bị đã xuất hiện trước mặt cô. Mọi thứ dường như không còn chân thực, giống như giấc mộng Cảnh Y Nhân đã từng nằm mơ không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm vậy. Nhưng cô biết, bây giờ không phải là mơ. Lục Minh mặc áo thun, quần3jeans, mái tóc dài hơn so với trước, nhưng anh dường như càng trẻ ra, trông lại càng phóng khoáng hơn. Vóc người quyến rũ, khí thế ngạo mạn. Anh vẫn anh tuấn, đẹp trai không ai kháng cự được như trước. Nhưng trừ Cảnh Y Nhân ra, cô đã miễn dịch với anh.
Cảnh Y Nhân chỉ sững lại trong hai giây ngắn ngủi.
Vẻ mặt lập tức khôi phục sự hờ hững, cô tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua trước mặt Lục Minh, cô cũng không có ý định dừng lại.
Vẻ mặt cô thản nhiên, coi Lục Minh là không khí, giống như cô không hề nhìn thấy anh mà nghiêng người đi vào phòng, cố hết sức không chạm vào thân thể Lục Minh.