*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cảnh Y Nhân cúi đầu để che giấu đi tâm tình nơi đáy mắt, viền mắt cô đỏ bừng, cố lạnh lùng đáp lại một câu: “Chị không rảnh! Bảo anh ta sau này đừng tìm chị nữa!”
Ngô Tú Quyên đã từng nói với Cảnh Đức Chính, thời gian này công ty chi nhánh nước ngoài của Lục Minh có việc nên anh phải đi công tác. Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ mới phải về nhà mẹ đẻ một thời gian.
Thế nên, lúc này thấy con rể gọi điện thoại tới mà Cảnh Y Nhân không nhận, ông ta cho rằng hai người đang giận dỗi nhau bên an ủi: “Y Nhân à, Lục Minh đi công tác cũng không dễ dàng. Con phải thông cảm cho nó nhiều hơn, sao còn cáu kỉnh như thế chứ, nhanh nghe điện thoại đi.”
Cảnh Y2Nhân vẫn không chịu nhận điện thoại. Cảnh Hi cầm mãi cũng mỏi tay, lúc thu tay về định nói với Lục Minh: “Anh rể à! Chị em nói chị ấy không rảnh, không muốn…”
Cảnh Hi còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Lục Minh ở đầu kia không hiểu sao đã bị ngắt rồi…
Cảnh Y Nhân cho rằng, nếu Lục Minh thật sự có thành ý xin lỗi cô thì đã xin lỗi từ sớm rồi chứ không phải chờ tới bây giờ.
Coi như bây giờ mới xin lỗi, thì nểu Lục Minh chỉ vì cô từ chối một cuộc điện thoại mà không xin lỗi nữa thì quá không có thành ý rồi. Thế nên cảnh Y Nhân cho rằng Lục Minh sẽ còn tiếp tục gọi điện thoại cho cô.
Cô cho rằng, Lục Minh gọi điện thoại cho Cảnh8Hi vì cô đã đổi di động nên anh không gọi cho cô được.
Bằng năng lực của Lục Minh, tại sao không thể lấy được số mới của cô chứ! Cảnh Y Nhân cho điện thoại của Lục Minh, lần chờ này, đã từ mong ngóng trở thành thất vọng. Từ thất vọng đã biến thành tuyệt vọng. Lục Minh không hề gọi lại cho cô một cuộc điện thoại nào. Cảnh Y Nhân không hề hay biết, Lục Minh và Nhạc Phong đang ở nước F với tư cách gần như là con tin.
Đừng nói tới việc gọi điện thoại, mà ngay cả chuyện sinh hoạt hàng ngày của bọn họ cũng có người giám thị. Bởi vì Hắc Long làm trái với quy định pháp luật của đất nước nên bị chịu trừng phạt.
Chuyện Hắc Long làm không chỉ tổn hại tới6uy tín, danh dự mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia. Nếu là lợi ích, vậy thì có thể dùng tiền để thương lượng. Những điều có thể dùng tiền để giải quyết đối với Lục Minh và Nhạc Phong đó đều là những chuyện dễ làm. Nhưng tổng thống của nước F cũng không phải là kẻ ngốc, ông ta nhìn trúng năng lực của Lục Minh và Nhạc Phong. Cái ông ta muốn không phải là “tiền tài” mà là “nhân tài“. Nước F so với nước Z còn rộng hơn rất nhiều lần, nhưng lại có một khu vực sa mạc rất rộng lớn, đã thế còn là một nước nghèo. Tổng thống nhìn trúng sự thông minh và tài buôn bán của Lục Minh, còn đối với Nhạc Phong là năng lực khống chế quân sự của3anh ta.
Hai người bọn họ bắt tay nhau làm việc cho nước F, vậy sự phát triển của nước F trong tương lai sẽ tăng trưởng nhanh giống như diều gặp gió.
Lục Minh và Nhạc Phong hiện giờ giống như quan lại của nước F vậy, hai người phải giúp nước F cơ cấu lại đất nước, chỉ để chuộc tội, và giúp Hắc Long thoát khỏi tội chết. Nhạc Phong cũng không muốn ông chồng của em gái mình, cha của Cầu Cầu cứ như vậy mà chết. Đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là chịu khổ một khoảng thời gian mà thôi. Dùng nó để hóa giải cuộc chiến giữa hai nước, đã thể còn có thể cứu được Hắc Long, âu cũng đáng!
Điều kiện mà Lục Minh đàm phán với tổng thống nước F chính là bọn họ5sẽ giúp nước F tỉ mỉ vẽ ra một kế hoạch phát triển lâu dài trong 20 năm.
Khi kế hoạch này được xây dựng thành công và bắt đầu triển khai thì chính là lúc Hắc Long giành được tự do, Lục Minh và Nhạc Phong được về nước.