Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 472

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Con chó kia rõ ràng là nghe lời cô. Nó vẫn đi theo cô, rõ ràng cô không bắt nó xuống khỏi người tôi! Cha tôi cũng nhìn thấy, đang yên đang lành sao tự nhiên nó lại nhào lên tôi chứ, không chừng chính là cô sai nó nhào lên tôi thì có.”

Nói rồi Lý Đồng lại khóc òa lên.

Ngô Tú Quyên và mẹ Lý Đồng – Triệu Thục Phân đang ở trên tầng, lúc nghe thấy tiếng hét cũng xông tới, sau đó tổng thống cũng đi xuống. Vừa nhìn thấy con gái đang ngồi dưới đất khóc lóc, Triệu Thục Phân vội vàng lao đến ôm lấy một con gái, bà ta sầm mặt lại, lau nước mắt trên mặt con gái mình2rồi đau lòng đến nghiến răng gằn lên:

“Ai bắt nạt con? Nói cho mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ kẻ đó giúp con!” “…” Lý Đồng khóc rưng rức gục trên vai Triệu Thục Phân. “Con gái đáng thương của mẹ đã phải chịu tội hai tháng, ra khỏi đó còn bị người ta bắt nạt! Con ấy à! Chính là quá thành thật, quá lương thiện nên mới luôn bị người ta bắt nạt đấy!” “…” Cảnh Y Nhân tức tới mức lửa giận bùng lên. Hai mẹ con cực phẩm này đang người xướng kẻ họa cho ai xem đây? Lý Đồng ấm ức gục trong lòng Triệu Thục Phân khóc nức nở. Chỉ huy Lý thấy con gái mình hôm nay bị nhục nhã6như vậy thì không thể nhìn nổi nữa, ông ta quay sang trách Cảnh Y Nhân: “Y Nhân! Lý Đồng nhà chúng tôi trước đây đã có lỗi với cô, con bé làm sai rất nhiều chuyện nhưng cũng đã chịu trừng phạt rồi. Sao cô có thể bắt nạt con bé như thế này được?”

“Có xem xem, hiện giờ con gái tôi bị một con súc sinh nhục nhã thành bộ dạng này, trong lòng cô vui vẻ lắm đúng không?” Nói rồi chỉ huy Lý lại quay sang kể tội với tổng thống vừa đi xuống tầng.

“Tổng thống đại nhân! Ông nhìn chuyện tốt mà Cảnh Y Nhân làm ra này? Lý Minh Quốc tôi tuy là cấp dưới của ông nhưng dù thế0nào cũng là chỉ huy trưởng, con dâu ông bắt nạt con gái tôi như thế này…”

“Đủ rồi!” Chỉ huy Lý còn chưa kịp kể tội xong thì Lục Minh đã tức giận gầm lên.

Chỉ huy Lý sợ đến mức giật nảy người, ông ta im bặt nhìn Lục Minh chằm chằm.

Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Lục Minh toát ra ý lạnh, cái nhìn như muốn đâm xuyên qua người chỉ huy Lý. Anh lạnh lùng mở miệng: “Chẳng phải chỉ huy Lý cũng ở hiện trường hay sao? Sao chú không bảo Đại Xú tránh ra? Chú cũng trơ mắt nhìn con gái mình bị chó bắt nạt đấy thôi. Chính chủ còn mặc kệ thì người khác phải xử lý thế nào?”5Chỉ huy Lý tỏ vẻ oan uổng đau khổ. “Sao chú lại không đuổi chứ? Chú đuổi nó nhưng nó có tránh đi không? Chú đánh nó mà nó còn không chịu đi kìa!” “Nếu chỉ huy Lý đã không đuổi được thì chú dựa vào cái gì mà cho rằng Cảnh Y Nhân sẽ đuổi được?” “…” Chỉ huy Lý lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đây không phải là lần đầu tiên chỉ huy Lý nhìn thấy Đại Xú nhỉ? Mỗi khi chú tới Nhà Vàng, năm lần thì cũng phải ba lần nhìn thấy Đại Xú. Hôm nay mới là lần thứ hai Cảnh Y Nhân gặp Đại Xú. Chú dựa vào cái gì mà đổ trách nhiệm lên người cô ấy?”

Nói tới câu9cuối cùng Lục Minh nổi giận gầm lên.

Mọi người trong phòng giật nảy mình. Kể cả tổng thống cũng nhìn ra được con trai ông yêu thương Cảnh Y Nhân tới mức không để cho cô chịu chút oan ức nào.

Chỉ huy Lý căng thẳng giải thích: “Con… con chó này vẫn luôn đi theo Cảnh Y Nhân, không nghe lời cô ấy thì còn nghe lời ai nữa?”

Nghe vậy, Lục Minh đánh mắt sang nhìn cảnh Y Nhân, sau đó liếc mắt nhìn Đại Xú đang ngồi ở đầu cầu thang.