*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Đồng nũng nịu nói. Cô ta không tin nói đến mức này rồi mà Cảnh Y Nhân còn từ chối, ngay cả tổng thống và phu nhân tổng thống còn phải tha thứ cho cô ta.
Nhưng Lý Đồng nghĩ sai rồi, tính cách của Cảnh Y Nhân chính là ân oán rõ ràng.
Không cần biết người đó từng đắc tội với cô trong quá khứ hay ở hiện tại, trước giờ cô không bao giờ làm bạn với một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể uy hϊếp hạnh phúc gia đình mình. Cảnh Y Nhân đột nhiên đứng dậy, lấy một sợi dây dắt chó ở dưới bàn uống nước cài vào vòng cổ của Đại Xú. Tựa như không nghe thấy Lý Đồng nói2gì, cô còn chẳng thèm nhìn cô ta mà dắt Đại Xú ra ngoài đi dạo, không nhìn thấy thì đỡ ngứa mắt.
Trong phòng sách xa hoa bằng cả một thư viện nhỏ của tổng thống, giá sách hình bậc thang áp vào tường được xếp đầy những loại sách.
Lục Minh và tổng thống ngồi yên lặng trong phòng, chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ đung đưa tạo thành tiếng kêu “tích tắc tích tắc“. Lục Minh chờ cha mình nói chuyện. Kết quả là, tổng thống vẫn dùng một tay đỡ trán trông như đang nhớ lại chuyện gì đó, hồi lâu cũng không nói câu nào. Lục Minh đành mở miệng trước: “Con đã nghe thấy những gì hôm qua cha và giám đốc bệnh viện6nói rồi.” “…” Cánh tay đang để trán của tổng thống hơi cứng lại.
Sau đó ông liếc nhìn Lục Minh, buông tay xuống, thản nhiên mở miệng. “Con không cần lo cho cha, ông Tiết không uy hϊếp cha dược!”
Lục Minh lại hỏi: “Giám đốc bệnh viện nhắc tới một người đàn ông nhà họ Nhạc đã chết trong ngục hai năm trước, có phải người đó có quan hệ với Nhạc Phong không ạ?”
Tổng thống im lặng, xem như là ngầm thừa nhận. Trong đầu ông hiện lên những chuyện trước kia. ông hờ hững nói: “Năm đó, cha và ông Nhạc là chiến hữu giường trên giường dưới với nhau, quan hệ thân thiết như hai anh em, ngay cả năm đó khi theo đuổi mẹ con…”0Nói tới đây tổng thống đột nhiên ngừng lại, có lẽ đã nói ra chuyện không nên nói, ông bèn chuyển qua đề tài khác.
“Sau khi mỗi người lập gia đình, chúng ta vẫn cùng giữ chức vụ Thượng tướng như trước.” “Trước khi tranh cử chức vụ thủ trưởng một tuần, chúng ta đã mở một cuộc họp quy mô nhỏ liên quan đến việc tranh cử ở nhà họ Nhạc. Kết quả là, đang họp dở dang thì bất ngờ bệnh viện gọi điện thoại đến nói mẹ con sắp sinh, mà lúc đó còn cách ngày dự sinh tới nửa tháng!”
“Cha rời khỏi nhà họ Nhạc vội vàng đi tới bệnh viện, tối hôm đó con đã chào đời!” “…” Lục Minh im lặng nghe cha5mình nói tiếp. Vẻ mặt tổng thống lại trở nên buồn phiền. “Đó vốn là một chuyện thật đáng vui mừng. Cha và người anh em tốt nhất của mình cạnh tranh công bằng cho chức vụ thủ trưởng, sau đó cha lại nhận thêm niềm vui có con trai, đúng là song hỷ lâm môn. Đối với chức thủ trưởng, cha bắt buộc phải có.”
(*) Song hỷ lâm môn: Hai niềm vui cùng tới cửa.
“Nhưng ngay tối hôm đó, nhà họ Nhạc bỗng dưng gặp hỏa hoạn lớn, 32 mạng người nhà họ Nhạc từ trên xuống dưới đều bị lửa thiêu cháy, trong đó có cả người giúp việc cùng một số cấp dưới của ông Nhạc.”
“Chỉ có ông Nhạc lúc ấy nhảy từ trên tầng xuống9nên mới tránh được một kiếp, nhưng ông ấy lại mang một vết bỏng lớn sau lưng, thêm vào đó còn bị ngã gãy chân khi nhảy trên tầng xuống, dù sau đó có thể đi lại được những việc cử động trở nên khó khăn, trở thành người tàn tật.”
“Còn Nhạc Phong thì sao ạ?” Lục Minh hỏi. “Nhạc Phong là con trai của ông Nhạc, khi đó mới 3 tuổi! Phu nhân của ông ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành ôm Nhạc Phong nhảy từ trên tầng xuống.” “Kết quả là, bà ấy đã bảo vệ được con trai nhưng bản thân mình thì không qua khỏi. Ông Nhạc đã phải chịu một sự đả kích rất lớn.”