*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3uân nhân cung kính trả lời vang vọng rõ ràng: “Báo cáo tổng thống đại nhân, tiểu Lý đi mua đồ rồi ạ.” “…” Tổng thống sầm mặt lại. Cấp dưới của ông chưa bao giờ thiếu trách nhiệm như thế, hôm nay làm sao vậy? Ngay khi tổng thống định hỏi tiếp thì Lục Minh đã mở miệng ngăn cản. “Cha, là con bảo cậu ta đi mua đồ ăn về, lúc con tới đây đã quên mua quà, con thấy đi thăm Phương Hoa mà hai tay trống trơn thì ngại quá.”
Nghe vậy, giám đốc bệnh viện ở đằng sau cười ha hả: “Lục tổng, ngài thật có lòng, tôi xin cám ơn ngài thay Phương Hoa.”
Xem ra Phương Hoa không nói sai, trong lòng Lục Minh vẫn quan tâm đến con gái ông ta.
Giám đốc bệnh viện thầm nghĩ2như vậy.
Lục Minh quay đầu lại lạnh nhạt cười với ông ta, tỏ vẻ châm chọc. “Giám đốc bệnh viện khách khí rồi.” Anh thu tầm mắt lại, cùng tổng thống đi tiếp. Trong thang máy, Lục Minh lười nhác đút hai tay vào túi, lạnh nhạt hỏi cha đang đứng phía trước. “Cha đã đọc văn kiện mà con đã gửi cho cha chưa?” “..” Tổng thống dường như lúc này mới nhớ ra vừa rồi di động đổ chuông thông báo có thư mới. Ông hơi nghiêng đầu: “Cha còn chưa kịp xem, là gì thế?” Đôi mắt Lục Minh trở nên thâm thúy: “Lát nữa cha đọc sẽ biết.”
“..” Tổng thống lạnh nhạt gật đầu, hiểu được ý con trai rằng thư này rất quan trọng. Chỉ một lát sau, thang máy đinh” một tiếng, họ đã tới khu5phòng bệnh VIP ở tầng 7. Đoàn người Lục Minh bước ra khỏi thang máy, vừa mới đi được hai bước thì anh dừng lại đột ngột, khiến giám đốc bệnh viện đi phía sau suýt nữa va phải mình.
Lục Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn giám đốc bệnh viện.
“Muộn thế này, có khi nào Phương Hoa đã ngủ rồi không?”
“…” Lục Minh tính chạy sao? Giám đốc bệnh viện vừa nghe thấy thế liền vội vàng xua tay: “Không đâu, bình thường phải sau 12 giờ đêm nó mới ngủ.” “Cô ấy bị viêm phổi, phát sốt mà còn ngủ muộn như vậy à?” “…” Khóe miệng giám đốc bệnh viện hơi giật giật, suýt nữa đã lòi đuôi rồi, ông ta vội vã bổ sung: “Con bé khó chịu quá nên không ngủ được, có lúc còn trằn trọc6suốt đêm, chẳng ngủ được mấy, đặc biệt là lúc phát bệnh, khủng khϊếp lắm.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Minh trở nên thâm sâu khó dò.