*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3au này xuất ngũ, ông ta được điều đến công tác tại bệnh viện thành phố, dần dần bắt đầu thăng chức lên làm giám đốc bệnh viện. Trước khi được thăng chức làm giám đốc bệnh viện, ông ta đã tặng anh chiếc bút máy này. Chi tiết này đã làm sáng tỏ một điều rằng quan hệ của giám đốc bệnh viện và tổng thống hiện tại khá là thân thiết. Trong quá khứ là quan hệ cấp trên cấp dưới, là chiến hữu. Lục Minh suýt nữa đã quên mất chuyện này. Khó trách Tiết Phương Hoa hề có bệnh gì là tổng thống đều biết cả.
Cha bận rộn đến mức ngay cả chuyện mẹ bị treo chân, phải chữa trị bằng phương pháp vật lý một thời gian mà cũng không biết, nhưng lại biết chuyện Tiết Phương Hoa bị2bệnh.
Hơn nữa tổng thống vẫn cho rằng mạng của Lục Minh năm đó là nhờ Tiết Phương Hoa cứu về. Không cần phải nói, nhất định là giám đốc bệnh viện tìm tổng thống, ông ta cáo già như vậy, thể nào cũng sẽ nói quanh co vòng vèo, tránh nặng tìm nhẹ. Không cần biết xuất phát từ lễ nghi phép tắc hay từ món nợ năm xưa, cha nghĩ Lục Minh anh nên đi thăm Tiết Phương Hoa. Lục Minh dù không muốn đi, nhưng tổng thống đã hạ lệnh rồi. Anh không nể mặt cha con Tiết Phương Hoa thì cũng phải giữ thể diện cho tổng thống. Lục Minh lưu tư liệu vào trong USB, sau đó tắt máy tính, khóa kỹ ngăn kéo rồi xuống tầng ăn cơm cùng Cảnh Y Nhân.
Sau khi ăn cơm chiều, Lục Minh và5Cảnh Y Nhân ở trên giường chơi trò chơi ở ipad một lúc, sau đó nhắc cô đi ngủ sớm. Chờ Cảnh Y Nhân ngủ rồi, Lục Minh mới cầm chìa khóa xe, mang theo áo khoác ra khỏi nhà.
Lúc Lục Minh lái xe đến bãi đậu xe của bệnh viện đã là 10 giờ tối.
Ánh trăng như phủ một tầng voan mỏng lên mặt đất. Hàng hàng lối lối tòa lầu của bệnh viện đứng san sát nhau trong đêm đen, những ánh đèn chiếu qua ô cửa vuông vức trong suốt trông có vẻ cực kì quỷ dị.
Lục Minh dừng xe, bước xuống rồi đóng sập cửa lại. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy một chiếc xe RV quân đội đầu trên bãi đất trống đằng sau bệnh viện, bên cạnh xe còn có 4 quân nhân đang canh giữ. Lục6Minh theo bản năng nhíu mày. Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là xe tổng thống. Cha ở đây à? Nghĩ vậy, Lục Minh xoay người đi về phía bệnh viện. Anh không vội tới thăm Tiết Phương Hoa ngay mà đến văn phòng của giám đốc bệnh viện. Văn phòng ông ta nằm trên tầng 11. Lúc từ cửa thang máy bước ra, Lục Minh đã nhìn thấy hai quân nhân đứng trước hai cánh cửa của căn phòng lớn nhất trên hành lang.
Nói vậy, tổng thống đại nhân cũng ở đây. Lục Minh theo bản năng bước về phía ấy. Hai người quân nhân kia biết Lục Minh, cung kính chào theo kiểu quân đội. Lục Minh lạnh nhạt mở miệng hỏi: “Tổng thống ở đây à?” Quân nhân gật đầu: “Vâng thưa ngài Lục, tổng thống ở đây5để ôn chuyện với chiến hữu cũ.” “…” Lục Minh trầm mặc hai giây, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa, mở hé ra. Xuyên qua khe cửa, anh nhìn thấy cha và giám đốc bệnh viện đang ngồi ở số pha uống trà và nói chuyện phiếm, quả thật giống như đang ôn chuyện.
Lục Minh đang định khép cửa lại và xoay người đi thì…