Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 445

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3��Ngoan, để anh đút cho em.” Cảnh Y Nhân còn chưa nói xong đã bị Lục Minh ngắt lời, anh cố ý muốn xúc cho cô ăn.

“…” Cảnh Y Nhân há cái miệng nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng ăn canh mà Lục Minh đưa tới. Từ lúc bế Cảnh Y Nhân ra khỏi trường học đến bệnh viện cho tới giờ, Lục Minh hầu như không nói gì, nhưng từng động tác, cử chỉ của anh lại luôn cẩn thận che chở cho cô.

Vẻ mặt Lục Minh tuy rằng vẫn lạnh lùng nhưng Cảnh Y Nhân biết anh đang đau lòng thay cô. Thấy Cảnh Y Nhân phải chịu uất ức như vậy, Lục Minh xót xa đến mức cả trái tim đều đau đớn. Anh vẫn luôn chịu đựng, kìm nén trong lòng mình. Ở trước mặt Cảnh Y Nhân, hình tượng của2anh chính là một người chồng dịu dàng. Anh không muốn bị cô nhìn thấy dáng vẻ thô bạo của mình.

Anh bưng bát lên, động tác dịu dàng và cẩn thận, múc từng muỗng canh đút cho cô đến hết mới thôi. Anh lấy miếng thịt ngon nhất, xắn thành từng miếng nhỏ rồi lại đút cho cô ăn…

Hiệu trưởng đi theo vào phòng nhưng chỉ dám đứng ở cửa nhìn Lục Minh đút canh cho Cảnh Y Nhân, sau khi cô uống xong, anh đỡ cô nằm xuống ngủ. Lục Minh ngồi bên giường vỗ về Cảnh Y Nhân, dỗ cô đi ngủ giống như dỗ trẻ con vậy.

Hiệu trưởng còn không dám thở mạnh, Lục Minh không mở miệng hỏi, ông ta cũng không dám chủ động lên tiếng. Đến khi tiếng thở đều đều của Cảnh Y Nhân vang lên, cô5đã chìm vào giấc ngủ, Lục Minh cúi đầu hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy. Dáng người cao ngất ấy vừa xoay người lại, chỉ trong nháy mắt, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt đã biến mất, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng…

Lục Minh vừa bước ra cửa, hiệu trưởng liền đi theo, còn cẩn thận nhẹ nhàng khép cửa lại.

Anh tùy ý ngồi xuống dãy ghế dựa bằng nhựa cứng trên hàng lang, vắt chân chữ ngũ, sau đó lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, anh rút một điểu ngậm trong miệng, sờ soạng trên người nhưng không tìm thấy bật lửa. Thấy thế, hiệu trưởng lập tức lấy bật lửa của mình ra. Ông ta cúi người xuống, dùng cả hai tay giơ bật lửa lên giúp Lục Minh châm thuốc.

Lục Minh hít một hơi, chậm6rãi nhả ra một ngụm khói lượn lờ. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng nếu lúc này không được hút, anh chỉ sợ không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng mà gϊếŧ hết đám người ở cửa thôi.

Mọi người đều đứng trên hành lang chờ Lục Minh lên tiếng.

Lục Minh hút được nửa điếu thuốc mới mở miệng.

“Ông là hiệu trưởng, lại để bọn du côn xông vào trường học đánh hội đồng một sinh viên, ông nói xem chuyện này phải giải quyết như thế nào?”

Lục Minh lạnh nhạt nói, đấy vấn đề này sang cho hiệu trưởng. “…” Hiệu trưởng đứng trước mặt Lục Minh, liếc nhìn cha con Lỵ Lỵ đang đứng nép vào tường cách đó hơn hai mét, trong ánh mắt ông ta mang theo sự chán ghét, sau đó mở miệng ra vẻ tự nhận5mình xui xẻo.

“Lục tổng, xảy ra loại chuyện này trong trường học, sinh viên nào có hành động tồi tệ, xấu xa như thế nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc, không thể tha thứ được. Một học sinh như vậy không có tư cách ở lại trường, không có tư cách lấy bằng tốt nghiệp. Đuổi học ngay! Phải đuổi học ngay!”