*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô ấy dùng lý lẽ hùng hồn thẳng thắn nhưng hoàn toàn không hề phát hiện ra rằng hành động ấy đã phá hỏng bể bơi của mình…”
Những tài liệu này đều là nhật ký của Lục Minh à? Nhạc Phong lại tùy tiện mở một tệp khác. “Ngày 22 tháng 4, trời âm u. Cảnh Y Nhận làm “dì cả” dính lên giường. Sáng sớm cô ấy đã gào thét như quỷ, ong hết cả đầu. cởϊ qυầи cô ấy ra xem, hóa ra là cô ấy dán ngược băng vệ sinh..!” Khi đọc đến câu này, Nhạc Phong vừa mới đưa cốc nước lọc lên miệng uống một hớp liền “Phụt” một cái, phun hết nước lên màn hình. Nhiễm Thanh đứng bên cạnh lập tức rút hai tờ giấy ra lau vết nước đi. Nhạc Phong lau khóe miệng rồi đọc tiếp. Nhiễm Thanh đứng bên2cạnh khóe miệng giật giật, cố nín cười: “Có phải cô Cảnh Y Nhân này hơi ngốc không? Hay là trí tuệ có vấn đề?”
Vẻ mặt Nhạc Phong trầm xuống, anh không nhìn máy tính nữa mà lạnh lùng đánh mắt sang Nhiễm Thanh.
“Đây chính là tài liệu quan trọng mà cô trộm được à?” Nhiễm Thanh đỏ bừng cả mặt, ra vẻ hối lỗi. “Em sai rồi. Lần sau em sẽ chú ý.”
“Còn dám có lần sau nữa à!” Nhạc Phong gầm lên một tiếng làm Nhiễm Thanh sợ tới mức bả vai run lên.
“Không dám nữa!” Nói xong, Nhiễm Thanh vội vàng xoay người, chạy như bay ra khỏi phòng.
“…” Nhạc Phong ở lại trong phòng sách, tiếp tục xem nhật ký. Tuy rằng đây hầu hết đều là những chuyện sinh hoạt ngày thường của Lục Minh và Cảnh Y Nhân, nhưng chính những chuyện thường5ngày này mới dễ dàng bộc lộ nhược điểm của con người nhất.
Nhạc Phong tùy tiện mở ra xem.
Nhật ký đại khái bắt đầu được ghi chép từ tháng 4 năm nay cho tới tận mấy ngày hôm trước.
Ngày nào Lục Minh cũng viết. Ban đầu Nhạc Phong thấy rất vô vị, nhưng khi đọc đến đoạn Cảnh Y Nhân bắt cướp rồi bị đưa vào đồn cảnh sát, cùng với việc cô bỏ nhà đi trốn, anh ta xem mà không kiềm chế được, vai run run vì cố nén cười.
Sau đó, cô lại đối đầu với mẹ Lục Minh ở nhà cũ của họ.
Nhạc Phong tưởng tượng ra khuôn mặt tức đến độ muốn bùng cháy của Ngô Tú Quyên, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ngô Tú Quyên là người đàn bà mà anh căm hận cả đời. Rồi chuyện Cảnh Y Nhân dạy dỗ Lý6Đồng như thế nào, những chuyện buồn cười như vậy làm Nhạc Phong vừa đọc vừa run rẩy vì cười.
Bao nhiêu năm qua anh chưa từng thấy buồn cười như vậy. Cảnh Y Nhân đã làm ra những chuyện thú vị kỳ quặc mà người bình thường không thể nào làm được…
Nhạc Phong đọc nhật ký tới gần nửa đêm, mãi cho đến đoạn tháng Sáu.
“Ngày 26 tháng 6 Hôm nay, Phó Minh Tuấn đưa cho mình một đống tài liệu liên quan đến nước Lộc Nguyên. Vốn đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Phó Minh Tuấn lại nhắc tới Cảnh Y Nhân. Cậu ta phát hiện ra Cảnh Y Nhân này không phải là Cảnh Y Nhân trước kia…” Đọc tới đây, con người Nhạc Phong bỗng nhiên co rút lại. “…” Cảnh Y Nhân này không phải cảnh Y Nhân trước kia?
Thế là sao?
Nhạc Phong xem5tiếp. “… Cũng may Phó Minh Tuấn chỉ cho rằng Cảnh Y Nhân hiện giờ là giả, mà không biết bí mật thật sự của cô ấy.” Nhạc Phong đọc nhật ký mà lông mày nhíu chặt lại. Anh vô thức ngồi thẳng lưng, nhìn sát vào màn hình để đọc lại câu này một lần nữa. Càng đọc, anh càng không hiểu rốt cuộc dòng nhật ký này là có ý gì.
“Điều làm mình bực bội nhất chính là, sau khi hiểu nhầm Cảnh Y Nhân không phải là vợ mình, cậu ta dám có ý đồ với cô ấy. Cho dù cậu có là anh em lâu năm đi nữa thì mình đánh cậu ta cũng chẳng sai…” Nhạc Phong đọc tiếp đến đợt tổng tuyển cử của tổng thống hồi giữa tháng Bảy. Trong đó có xuất hiện cái tên “Hoa Bất Trảm” của anh, sau3đó là chuyện Lục Minh và Cảnh Y Nhân cùng nhau trải qua sinh nhật.
Bọn họ đã có một đêm đầu tiên hạnh phúc mỹ mãn! “…” Đọc tới đây, Nhạc Phong ngây người tại chỗ.