*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn họ cứ thế mà đi dọc con đường chính trong cổ thành. Ở đây có nhiều cửa hàng ven đường, các quầy bán hàng rong, bán đồ chơi, còn có cửa hàng bán đồ vật làm bằng đường nữa. Các loại tranh thư pháp cũng được chủ cửa hàng treo bản, còn có cả hội chơi cờ trên đường.
Du khách qua lại tấp nập, thực sự rất náo nhiệt. Lục Minh đã đưa cô tới một nơi thật tuyệt vời, lại thêm khí hậu ở nơi này cũng không nóng nực như ở thành phố S. Buổi chiều, hai người tới vùng ngoại ô chơi thả diều, dựng lều ở ngoài trời… Ngày thứ hai, anh đưa Cảnh Y Nhân đi thuyền hoa, ngắm hoa cỏ. Những ngày này, Cảnh Y Nhân cảm thấy dường như mình đã quay trở lại như ngày xưa… Ở trong cảnh sắc quen thuộc,2hoàn cảnh quen thuộc, cô giống như một con chim nhỏ được phóng sinh, hoàn toàn quên đi tất cả những gì xa lạ của thế giới này, cô buông lỏng phòng bị, nới lỏng những ràng buộc, tự do bay lượn…
Thành phố S.
Tại cửa phòng tổng thống ở Kim Sắc Niên Hoa. Nhiễm Thanh đứng ngoài cửa, do dự một lát rồi bấm chuông. Tuy Nhạc Phong đã nói, không được sự cho phép của anh ta thì cô không được tới đây, những chuyện này cô nhất định phải nói cho Nhạc Phong. Nhiễm Thanh đứng ở cửa gần hai phút, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Đến khi cô cho rằng Nhạc Phong sẽ không mở cửa thì chợt nghe thấy “kèn kẹt” một tiếng, cửa được mở ra. Nhạc Phong mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng đơn giản, khiến khuôn mặt anh tuấn của5anh ta lại càng thêm sáng sủa, thanh thuần. Anh ta lười biếng tựa vào khung cửa, cả người chắn ngang lối vào.
“Có chuyện gì không?” “…” Tư thế này của Nhạc Phong đương nhiên là không có nhã ý mời cô vào.
Nhiễm Thanh dịu giọng nói: “Có chuyện rất quan trọng, để em vào trong rồi nói được không?” “Ở đây đâu có ai, nói ở đây cũng thể mà!”
Nhiễm Thanh do dự một lát rồi lấy chiếc USB trong túi áo ra đưa cho Nhạc Phong. “Mấy ngày nay Lục Minh không đến công ty, em lén đi vào…” Nhiễm Thanh còn chưa nói hết câu thì “bốc” một tiếng, Nhạc Phong đã tát vào mặt cô ta.
“Ai cho cô làm loại chuyện dơ bẩn này?” “…” Nhiễm Thanh ấm ức cắn môi, đôi mắt quật cường ngân ngấn nước mắt ngước lên nhìn Nhạc Phong. “Dù sao cũng6là em làm chứ không phải anh làm. Trộm cũng đã trộm rồi, lẽ nào đồ đến tận tay, anh còn không cần? Ngộ nhỡ xử lý không cẩn thận, bị người ta lấy mất, thì Lục thị không chỉ tổn thất chút đỉnh thế này thôi đâu, còn không bằng chúng ta lấy nó báo thù cho sảng khoái!“.
“…” Nhạc Phong im lặng vài giây, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua USB trong tay cô ta.
“Trong đó là cái gì?“. Nhiễm Thanh lắc đầu: “Vẫn chưa biết. Em vừa sao lưu đã có thư ký đi vào rồi, đành phải kéo đại một tập tài liệu quan trọng, đợi hoàn tất sao lưu là lập tức rời đi luôn!” “Em thấy tập tài liệu này được Lục Minh cố tình đánh dấu nên chắc là nó rất quan trọng!” Nhạc Phong thả tay nắm cửa rồi tránh sang một5bên, ngỏ ý để Nhiễm Thanh đi vào.
Nhiễm Thanh vào tới phòng khách, rồi đi vào phòng đọc sách cùng Nhạc Phong. Nhạc Phong bật máy tính, cắm USB Nhiễm Thanh đưa vào máy, sau đó mở tài liệu lên, không dưới một trăm tệp đều là file WPS*.
(*) WPS là công cụ tương tự với Microsoft Office. Nhạc Phong mở đại một cái trong số đó ra.