Cảnh Triệt trợn to mắt nhìn người trong phòng, giây lát sau, cửa phòng đóng lại. Cảnh Triệt không thể dừng lại, lập tức mở cửa phòng theo chân Cảnh Y Nhân tiến vào, rồi đột nhiên anh ta túm lấy cánh tay Cảnh Y Nhân, hất cằm về phía Nhạc Phong.
“Người kia là ai?”
“…” Cảnh Y Nhân hoảng sợ vì động tác bất ngờ của Cảnh Triệt, không ngờ2anh ta lại theo cô đi vào.
Cảnh Y Nhân gỡ tay anh ta ra: “Đó là thầy giáo mới về dạy ở trường tôi, anh có chuyện gì?” “…” Ngay từ khoảnh khắc Cảnh Triệt nhìn thấy Nhạc Phong, tầm mắt anh ta không hề dời đi.
Đương nhiên là có vấn đề, anh không biết người ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở nơi nào?
Ngắm nhìn hồi lâu,5Cảnh Triệt mới thu tầm mắt lại, ôn tồn mở miệng hỏi Cảnh Y Nhân.
“Em gái, em có số điện thoại của anh ấy không? Cho anh được không?”
“…” Cảnh Triệt trái một câu em gái, phải một câu em gái, khiến cả người Cảnh Y Nhân nổi da gà. “Cho anh thì không thành vấn đề, nhưng anh phải đi hỏi người ta có đồng ý hay không trước6đã.” “..” Cảnh Triệt và Nhạc Phong chẳng quen chẳng biết, nếu mạo muội đi xin số điện thoại chỉ sợ không được đồng ý thôi. Trông Nhạc Phong không có vẻ gì là “cong” cả, lỡ hành động của anh chọc anh ấy cảm thấy phiền phức chán ghét thì sao? Chính vì nghĩ như vậy nên Cảnh Triệt mới phải xin Cảnh Y Nhân số điện thoại, nếu5còn phải hỏi ý kiến người ta nữa thì anh xin cô làm gì?
Cảnh Triệt lại hỏi: “Anh ấy có bạn gái không? Đã kết hôn chưa?” “..” Cảnh Y Nhân không biết tại sao Cảnh Triệt đột nhiên cảm thấy hứng thú với Nhạc Phong như thế. Cô miễn cưỡng lùi ra sau hai bước, tựa vào tường, trả lời có lệ: “Tôi không biết, chắc là có.”
“Anh ấy3là thầy giáo của em mà em không biết thầy có vợ hay không à? Sao lại chắc là?” Cảnh Y Nhân thực sự hết chỗ nói rồi, cô đâu phải cố vấn hôn nhân, cũng không phải bà mối, người ta vừa mới tới dạy, cô nào biết người ta có vợ hay chưa?
Cảnh Y Nhân lười trả lời Cảnh Triệt, đúng là mất thời gian của cô.
Cô đi đến giữa đám đông để chào Phương Tiểu Nhã.
“Tôi đi về trước đây, chồng tôi đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm.”
“…” Một câu đơn giản của Cảnh Y Nhân lại làm Nhạc Phong đang đứng bên cạnh nắm chặt micro hơn.
Lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, một nhân viên bưng rượu bước vào. Cảnh Y Nhân xoay người định đi ra, đúng lúc bước ngang qua nhân viên, theo bản năng đánh mắt liếc sang.
Nhưng chính cái liếc mắt này lại làm con người của Cảnh Y Nhân đột nhiên co rút lại, cô giật mình đứng tại chỗ.
Trong nháy mắt, cô nhận ra nhân viên kia chính là người phụ nữ đã đánh nhau với cô ở toilet lần trước.
Cảnh Y Nhân đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nhân viên bưng rượu đến trước mặt Nhạc Phong… Tận đáy lòng, Cảnh Y Nhân vẫn cho rằng người phụ nữ đánh nhau với cô lần trước chính là sát thủ mà người khác phái tới.
Nơi có sát thủ xuất hiện thì nhất định là muốn gϊếŧ người.
“…” Khuôn mặt Cảnh Y Nhân đanh lại, cô nhìn thấy nhân viên rót một ly rượu cho Nhạc Phong, mà Nhạc Phong cũng không từ chối… Trong lòng Cảnh Y Nhân bắt đầu rối bời.
Nếu rượu này có độc, gϊếŧ chết được Nhạc Phong thì tốt quá còn gì? Sẽ không còn ai gây sự với Lục Minh nữa… Nhiễm Thanh giả trang thành nhân viên bế rượu vào cho bọn họ, cô muốn nhìn xem rốt cuộc Nhạc Phong định đùa giỡn với đám trẻ con này đến bao giờ? Anh nghiện cải trang thành thầy giáo rồi à? Lưỡng lự mãi không chịu ra tay với Cảnh Y Nhân! Nhưng ngay lúc đẩy cửa bước vào, cô lại nhìn thấy Nhạc Phong đang hát, biểu cảm của anh rất thâm tình. Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa thấy Nhạc Phong nở nụ cười, đã bao nhiêu năm rồi cô chưa thấy anh buông lỏng phòng bị mà gỡ mặt nạ xuống như vậy.