Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 403

Hơn nữa nếu lần nào Lục Minh cũng ra mặt giúp cô thì người khác sẽ nói sau lưng rằng Lục Minh ỷ mình là con trai tổng thống đại nhân mà bắt nạt người khác. 11 Rõ ràng lần nào cũng là người khác bắt nạt2bọn họ trước. Cảnh Y Nhân vừa ăn cơm vừa nhiệt huyết xem bộ phim hoạt hình mới ra trên điện thoại di động.

Cô đang xem thì đột nhiên di động đổ chuông, trên màn hình là một dãy số lạ.

“..” Cảnh Y Nhân nhìn di động5trên mặt bàn rung lên, do dự vài giây mới nghe điện thoại.

đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. “Lợi dụng đặc quyền nên không đến huấn luyện quân sự à?” Anh ta cười khẩy một tiếng.

“Ngày mai nếu cô6dám không đến huấn luyện thì cả trường sẽ biết cô dựa vào đàn ông để đi cửa sau đấy, không chỉ vậy đâu, chuyện cô bị tối ôm đến phòng y tế hôm nay, hẳn là cô không nói với Lục Minh đúng không…”

Nhạc Phong cố5ý nói nửa chừng, trong giọng nói lộ ra vẻ uy hϊếp, không cho phép kháng cự. “…” Bàn tay Cảnh Y Nhân đang cầm di động bỗng nắm chặt hơn, cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn thoáng qua Lục Minh, chỉ thấy anh đang thản3nhiên gắp thức ăn lên tao nhã thưởng thức, sau đó còn gắp vào bát cô. Lục Minh liếc thấy ánh mắt cô, theo bản năng mở miệng hỏi: “Ai thế?” “…” Cảnh Y Nhân chưa nói gì, chỉ tắt điện thoại di động đi. Cô cười nhẹ trả lời: “Bạn của em ấy mà. Cậu ấy hẹn ngày mai tan học đi uống cà phê. Em không muốn đi, mặc kệ cậu ta.”

“…” Đôi mắt Lục Minh trở nên thâm thúy, anh không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lục Minh lên tầng tắm rửa, còn Cảnh Y Nhân lấy di động ra gửi một tin nhắn vào dãy số lạ vừa rồi. “Anh bị điên à? Tôi có đến lớp hay không thì liên quan gì đến anh? Anh cũng đâu bị trừ lương!” Rất nhanh cổ đã nhận được tin nhắn trả lời: “Cô có học tiết của người khác hay không, chẳng liên quan đến tôi, nhưng tiết của tôi thì cô đừng hòng trốn bất cứ buổi học nào.”

Cảnh Y Nhân không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng, cô thực sự nghi ngờ không biết đầu óc tên Nhạc Phong này có bệnh gì không.

Muốn báo thù nhà họ Lục thì chỉ cần bắt nạt cô hai, ba lần là có thể làm được à?

Cảnh Y Nhân trả lời: “Tôi bị điện mới đến học tiết của anh. Tôi biết thừa anh chỉ muốn bắt nạt tôi thôi.”

Sau khi tin nhắn ấy được gửi đi, di động của Cảnh Y Nhân mãi lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Qua hồi lâu, di động mới rung lên: “Cô tới học đi, tôi sẽ không bắt nạt cô nữa.”

“…” Đọc dòng chữ ấy, khóe miệng Cảnh Y Nhân khẽ run rẩy. Cô cảm thấy hơi là lạ, cứ như là anh ta đang ban ơn không bằng? Hay là đang cầu xin cô?

Không bắt nạt cô nữa? Cô còn lâu mới thèm. Cô vốn chẳng hề sợ anh ta, Lục Minh đã giúp cô hủy bỏ khóa huấn luyện quân sự rồi, cô cũng thấy bớt phiền toái, dứt khoát không đi nữa.

Nhưng Cảnh Y Nhân lại nghĩ, ngộ nhỡ anh ta kể chuyện hôm nay ở trường cho Lục Minh biết thì sao, chắc chắn anh sẽ lại tức giận đến mức hộc máu. Không phải cô sợ Nhạc Phong nói cho Lục Minh, mà là không muốn Lục Minh nổi giận vì những chuyện đâu đâu, khiển quan hệ của bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân gửi một tin nhắn: “Để xem tâm tình của bà đây ngày mai thể nào đã.”

“…” Có sinh viên nào thể này không? Nói chuyện với thầy giáo mà trái một câu bà đây, phải một câu bà đây. Ngày hôm sau, Cảnh Y Nhân vẫn đến huấn luyện quân sự. Nhạc Phong quả nhiên giữ lời, hôm nay không cố ý bắt nạt cô, chạy bộ là chạy bộ, nhảy xa là nhảy xa.

Sau đó, anh ta tổ chức một trận đấu bóng chuyền. Nhạc Phong ở đội đối đầu với cô, trận đấu vừa bắt đầu, hầu như đều là cô và Nhạc Phong cướp bóng, tranh đua, đánh tới đánh lui. Các bạn còn lại gần như không chạm nổi vào trái bóng.

Đây chính là cao thủ lên sân khấu, người còn lại chỉ có thể đứng một bên giương mắt lên xem chứ chẳng được tác dụng gì. Cuối cùng, không biết ai bỗng nhiên đưa ra đề nghị rủ thầy hướng dẫn đi KTV hát hò sau khi tan học. Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là thầy hướng dẫn lạnh nhạt cao ngạo kia lại không từ chối, hơn nữa còn móc tiền túi ra chiêu đãi mọi người đến câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa sang chảnh để hát hò.