Nhạc Phong quay đầu lại liếc có một lần, nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười như có như không: “Đã biết sai chưa?”
“Bản cung không sai!” C* Ly Ly bắt nạt cô, cô sai cái gì? “Ngay cả điều cơ bản như2tôn sư trọng đạo cũng không có, còn không nhận sai à? Xem ra cô chết cũng không chịu hối cải nhỉ?”
Cảnh Y Nhân tức giận cắn rằng: “Anh đang xử phạt về thể xác, tôi có thể tố cáo anh.” Nhạc Phong tựa5như nghe thấy chuyện gì buồn cười, anh ta khẽ kéo ống quần lên rồi nửa ngồi nửa quỳ tới gần khuôn mặt Cảnh Y Nhân, phả hơi thở ấm áp vào tai cô.
“Tôi ám sát tổng thống ngay trước mặt cô mà cô6còn không có cách nào tố cáo tội nữa là, cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này sao?” “…” Con người của Cảnh Y Nhân đột nhiên co rút lại, có kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta5thừa nhận mình đã ám sát tổng thống!
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?!” Cảnh Y Nhân tức giận quát lên. Khóe miệng Nhạc Phong nhếch lên một nụ cười tà ác, anh ta nói thẳng cho cô đáp án mà không cần giấu giếm.3“Tôi muốn nhà họ Lục sống không bằng chết.”
“Nếu cô muốn sống, tôi khuyên cô nên rời khỏi nhà họ Lục.” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân mới đầu ngẩn ra, sau đó cười ha hả, trong nụ cười lanh lảnh ấy lộ ra vẻ tiêu sái xinh đẹp, không hề sợ hãi.
Cô bắt chước câu nói của anh ta, uy hϊếp ngược lại: “Nếu anh muốn sống, tôi khuyên anh nên rời khỏi trường học.” Ánh mắt Nhạc Phong sầm xuống, dần dần trở nên thâm thúy. “Ai đùa chết ai còn chưa chắc đâu.”
Nói xong, Nhạc Phong đột nhiên đứng lên, tiếp tục kéo cổ chân Cảnh Y Nhân bước đi.
Hành động của anh ta quá đột ngột khiển cảnh Y Nhân vốn đang ngồi dưới đất bị ngã ngửa người ra sau theo quán tính. Chân cô bị kéo về phía trước. Cảnh Y Nhân tức giận há miệng mắng to. “Đứng lại! Dừng lại! Đồ biếи ŧɦái chết tiệt!” “…” Nhạc Phong chợt dừng lại, ngoái đầu hỏi: “Hối hận rồi à?” “…” Hối hận cái đầu anh!
Cái gọi là quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt, Cảnh Y Nhấn hung hăng trừng anh ta một cái.
“Anh thả tôi ra trước, tôi sẽ suy nghĩ! Sẽ suy nghĩ!”
“Suy nghĩ cái gì?” Nhạc Phong đâu dễ bị lừa như thế. “Suy nghĩ về chuyện xin lỗi anh được chưa?!”
Nhạc Phong nhướn mày cười nhẹ, một con khổng tước luôn xù lông như cô cũng có lúc chịu thua à?
Anh ta mím môi, lắc đầu.
“Không được, cô phải ly hôn với Lục Minh thì tôi mới tha cho cô.” Ở thế giới này, Cảnh Y Nhân chưa bao giờ bị người ta cố tình gây sự như vậy.
Bức cô ly hôn thì sẽ tha không gϊếŧ cô à? Cái thứ lương tâm C* của hắn ta trỗi dậy, lấy nguyên tắc không gϊếŧ người vô tội, nên bức cô ly hôn? Lần đầu tiên gặp anh ta, Cảnh Y Nhân đã phát hiện ra tuy anh ta xấu xa nhưng sẽ không ra tay làm hại người vô tội. Nhưng rốt cuộc anh ta và nhà họ Lục có thù sâu hận lớn gì mà phải gϊếŧ người mới có thể giải hận như thế? “Vì sao anh cứ phải làm hại nhà họ Lục? Lục Minh là chồng tôi, anh cảm thấy tôi sẽ vì sợ chết mà ly hôn với anh ấy à?” “…” Nhạc Phong bình tĩnh nhìn cô, mãi lâu sau anh vẫn không trả lời, có một tia cô đơn xẹt qua đôi mắt phượng thâm thúy ấy nhưng rất khó để nhận ra.
Sau đó, anh ta khẽ nhếch khóe miệng, đi đến trước mặt Cảnh Y Nhân rồi dùng một tay xách cô lên rồi đi tiếp.
“…” Bị khiêng thế này khiến cảnh Y Nhân thật sự xấu hổ, một chân gấp khúc gác lên khuỷu tay anh ta, một chân giơ cao lên. cảnh Y Nhân giãy giụa: “Anh mau thả tôi ra!” Nhạc Phong lạnh lùng uy hϊếp: “Đừng giãy giụa nữa, nếu cô mà bị ngã thì mặt cô sẽ chúi xuống đất đấy.”
“…” Cảnh Y Nhân tức giận thầm cắn răng.
Đi được nửa đường, Cảnh Y Nhân trong tư thế “trồng cây chuối” nhìn thấy bóng người quen thuộc ở đằng trước đang tiến lại gần, như thể nhìn thấy vị cứu tinh, cô gọi nhỏ: “Phó Minh Tuấn… Giáo sư Phó! Thầy mau cứu em với!”
“…” Đột nhiên nghe thấy có giọng nói quen thuộc gọi mình, Phó Minh Tuấn đang cầm di động trên tay liền ngẩng mặt lên nhìn.