Phương Tiểu Nhã mím môi, lắc đầu không trả lời.
Không phải cô ấy không muốn nói, mà cô ấy sợ vừa mở miệng ra sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên. “Thế nào? Cô nói cho bạn học của cô đi?” Mẹ chồng chọc mạnh vào bả vai của Phương Tiểu Nhã.
“Tôi không đánh cũng chẳng mắng cô, giả vờ tội nghiệp cho ai xem hả? Sớm biết cô là cái loại con gái như2vậy thì tôi đã không để con trai tôi cưới cô rồi! Không biết thế nào là tôn trọng người lớn cả!”
“Cứ như là tôi bắt nạt có vậy, người thành phố các cô có tiền thì giỏi lắm à? Con trai tôi cũng biết kiếm tiền! Điệu rớt mùng tơi, đang nói chuyện bình thường thì chảy nước mắt, bị thần kinh à?” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân nhíu mày, hất tay bà ta ra5khỏi vai của Phương Tiểu Nhã.
Cô trách: “Nói chuyện thì cứ nói, bà chỉ chỉ chủ cɧó ©áϊ gì?”
Bà mẹ chồng sầm mặt lại. Vừa rồi ở thang máy bà ta còn có ấn tượng rất tốt với con bé này, bây giờ thấy nó nói năng ngạo mạn, không thèm tôn trọng người lớn, bà ta nhất thời không còn chút thiện cảm nào.
Bà ta lạnh lùng lườm Cảnh Y Nhân. “Tôi nói chuyện với6con dâu tôi, can hệ gì đến cô?” “Bà nói chuyện với cô ấy thì không can hệ gì tới tôi, nhưng bà làm cô ấy khóc thì lại liên quan tới tôi rồi!” “Tôi đâu có đánh con bé, chỉ bảo nó đi bệnh viện kiểm tra xem cái thai là con trai hay con gái thôi, con bé nó dễ khóc như thế thì trách ai được?” “…” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân cụp5mắt nhìn Phương Tiểu Nhã. Phương Tiểu Nhã mím chặt môi, không nói gì, vai run run rồi nức nở.
Sau đó cô ấy kéo Cảnh Y Nhân ngồi xuống, lắc đầu, ý bảo Cảnh Y Nhân mặc kệ đi.
Dù sao đây cũng là chuyện nhà cô, nhỡ đâu khi Cảnh Y Nhân thay cô ấy trút giận lại làm cô khó xử, khó chịu thì không hay.
Càng như vậy, Cảnh Y Nhân lại càng không thích.3Cô biết Phương Tiểu Nhã có tính cách hướng nội, lại thành thật, không có chuyện vô duyên vô cớ bật khóc được. Cảnh Y Nhân bất ngờ đứng lên chất vấn bà ta: “Là con trai thì sao mà là con gái thì sao?” Chẳng phải đều là con cháu nhà bọn họ hay sao, không lẽ lại trở thành con nhà người khác?
“Con gái thì không cần, bỏ đi. Con trai thì sinh ra. Ở thân chúng tôi nhà nào cũng thế! Có gì đâu mà khóc?”
Bà mẹ chồng nói như thể đây là chuyện đương nhiên.
Từ nhỏ Cảnh Y Nhân đã sống trong cung, cô biết, dù ở trong cung hay ngoài cung, con trai vẫn được coi trọng, con gái vẫn bị xem nhẹ. Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng nghe rằng, nếu mang thai con gái thì phải gϊếŧ chết đứa bé vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó. Bà ta không thể nào nói như vậy được!
Người ta dù nghèo đến đâu cũng sẽ nuôi con của mình, kể cả khi không nuôi nổi thì đành phải đưa cho người khác, cũng chưa từng nghe tới chuyện cố tình bỏ đứa bé tim vẫn còn đang đập.
Nghĩ vậy, cơn giận của Cảnh Y Nhân bốc lên đầu.
Cô xoay người, nhanh chóng cầm nửa chai nước mình uống dở lúc nãy hát vào mặt bà mẹ chồng.
“Trong thôn của các người đều như vậy thì tại sao mẹ bà năm đó không bỏ bà luôn đi!” “Nếu con gái là đáng chết thì sao bà không đi chết đi hả?” Cảnh Y Nhân tức đến nỗi muốn chửi người.
*** từ trước tới giờ cô chưa từng điên tiết như ngày hôm nay, chưa từng thấy ai lại thất đức như vậy, lời như thế mà cũng nói ra được.
Nếu không phải thấy bà ta lớn tuổi, Cảnh Y Nhân thật sự muốn và cho bà ta mấy phát. Cô không nhìn nổi mấy người cậy già mà lên mặt, đưa ra những yêu cầu trơ trẽn với con dâu. Bà mẹ chồng bị hất nước vào mặt nên giật mình lùi về phía sau hai bước. Bàn tay nhăn nheo, khô quắt quệt nước trên mặt rồi vẩy đi.
Sau đó bà ta chỉ vào Cảnh Y Nhân, mắng:
“Cái con đề này, dám hắt nước vào bà à!”
Bà mẹ chồng lau nước trên mặt, cặp lông mày con rết được kẻ vẽ trong chớp mắt đã đen sì ra.