Vẻ mặt của mẹ Phương Tiểu Nhã có hơi khó chịu.
Đúng là không còn gì để nói, rốt cuộc là ai không tôn trọng ai đây? Nếu bọn họ tôn trọng con gái của bà thì tại sao mấy bậc trưởng bối lại chạy đến trước cả chú rể thế này? Mẹ Phương Tiểu Nhã sợ Cảnh Y Nhân bị thương trong lúc chen lấn xô đẩy nên2vội để chồng mình che chắn cho Cảnh Y Nhân đi vào. Nói chung, bọn họ đang vì hạnh phúc cả đời của con gái mình. Hôm nay dù thế nào cũng không thể để đám người này vào gặp cô dâu trước được.
Cảnh Y Nhân không hiểu lúc kết hôn có những nguyên tắc gì. Vì sao chưa tới giờ thì cha mẹ nhà trai lại không5được gặp cô dâu?
Nhưng ở nước Lộc Nguyên của cô hình như cũng vậy, ngày xuất giá luôn là tân lang đến đón tân nương, chứ không thấy công công và bà bà* đến đón.
(*) Công công, bà bà: Là từ chỉ bố mẹ chồng ngày xưa. Cha Phương Tiểu Nhã dẫn Cảnh Y Nhân vào một căn phòng ở bên trong. Cô thấy Phương Tiểu Nhã mặc6một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi rất đẹp đang ngồi trên giường lớn. Bộ váy cưới vừa to lại vừa dài quét đất, trên đỉnh đầu gắn một dải lụa mỏng thả xuống, trông cô ấy như một vị thiên sứ thuần khiết vậy. Thợ trang điểm đang trang điểm cho cô ấy. Cha Phương Tiểu Nhã dịu dàng nói: “Tiểu Nhã! Cô Cảnh tới rồi!”
Cảnh5Y Nhân vừa xuất hiện, thợ trang điểm và những cô gái khác đã trang điểm xong đều lóa mắt, lộ ra vẻ mặt kinh diễm.
Phương Tiểu Nhã vội quay đầu lại, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Y Nhân, mau tới đây ngồi! Có khát nước không? Uống nước nhé?” Phương Tiểu Nhã vội dùng trang điểm, tự mình đưa một chai nước suối cho Cảnh3Y Nhân.
Phương Tiểu Nhã vô cùng khách sáo với cô.
Trước đây, lúc ở trường, quan hệ giữa bọn họ cũng khá tốt, cô ấy khách sáo như vậy làm Cảnh Y Nhân hơi mất tự nhiên.
Cảnh Y Nhân nhận chai nước suối, rồi đi tới ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn thợ trang điểm làm công việc của mình. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Cảnh Y Nhân kể tóm tắt chuyện mới xảy ra ở bên ngoài cho Phương Tiểu Nhã.
Nghe xong, vẻ mặt Phương Tiểu Nhã không được tốt cho lắm.
Cô cắn môi dưới, im lặng vài giây rồi nói nguyên do cho Cảnh Y Nhân nghe.
Lúc này Cảnh Y Nhân mới biết, chồng của Phương Tiểu Nhã là người từ nơi khác đến, điều kiện gia đình không khá giả lắm, lại hơn Tiểu Nhã gần mười tuổi.
Khi đến thành phố S, anh ta cố gắng phấn đấu, nỗ lực bao năm nay, tới tận bây giờ mới có chút thành tựu khả quan. Mẹ anh ta ở quê không được học hành gì. Phương Tiểu Nhã đoán, chắc là mẹ chồng biết con trai kết hôn nên mừng quá vội vàng chạy tới, hơn nữa còn nghe con dâu đã mang thai nên càng nóng ruột hơn. Phương Tiểu Nhã không muốn để mẹ chồng phải xấu hổ vào ngày vui này, nên sau khi nghe Cảnh Y Nhân nói, cô ấy tự mình ra cửa đón mẹ chồng vào, không để mẹ mình làm khó dễ mẹ chồng nữa. Hôm nay Phương Tiểu Nhã là nhân vật chính, cô đã tự mình đứng ra giải quyết chuyện này, bản thân là một người mẹ, bà Phương cũng không tiện gây khó dễ, bèn để họ hàng thân thích bên nhà trai đi vào. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều ngồi xem Phương Tiểu Nhã trang điểm. Thỉnh thoảng thợ chụp ảnh lại chụp hình, quay phim. Cha mẹ Phương Tiểu Nhã ở ngoài sảnh để đón tiếp các khách mời khác. Ngoài Phương Tiểu Nhã ra, Cảnh Y Nhân không quen ai nữa nên cô tìm một chiếc ghế sô pha để ngồi nghịch điện thoại di động. Thỉnh thoảng có chụp ảnh của cô dâu gửi cho Lục Minh xem, kèm theo tin nhắn: “Nhìn xem! Cô dâu xinh thật đấy!”
Rất nhanh điện thoại di động của Cảnh Y Nhân rung lên, Lục Minh trả lời một tin nhắn. “Khi nào em làm cô dâu thì còn đẹp hơn!”
“…” Đọc được tin nhắn này, Cảnh Y Nhân kinh ngạc. Cô vội trả lời lại: “???” kèm một câu: “Chẳng phải em đã kết hôn rồi sao?”
Lục Minh trả lời lại rất nhanh: “Chẳng phải cho đến giờ em vẫn chưa gả cho anh sao?”