Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 362

Không biết có phải Lục Minh cố ý hay không, vị trí bên cạnh Cảnh Y Nhân chính là Tiết Phương Hoa.

Lục Minh vừa nói rằng Cảnh Y Nhân cảm thấy không thoải mái, mọi người liền xúm lại ân cần hỏi thăm cô đã thấy đỡ hơn chưa, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi tiếp.

Chỉ có Tiết Phương Hoa ngồi bên cạnh là mặt mũi tái nhợt sầm sì.

Chỉ có cô ta biết vừa rồi bọn họ đã làm gìLục Minh ngồi cạnh Cảnh Y Nhân, chốc chốc lại gắp thức ăn cho cô. Cảnh Y Nhân chỉ tay vào con cua phía xa: “Chồng ơi, em muốn ăn cái kia, nhưng mà nó cứng quá.”

cảnh Y Nhân vừa dứt lời, lập tức có người đứng lên gắp một con cua lông còn nóng sốt, cẩn thận tách ra rồi thả lại vào đĩa, xoay bàn để đĩa cua đến trước mặt Cảnh Y Nhân rồi dừng lại.

“Cô Lục, như vậy là ăn được rồi.”

Cảnh Y Nhân mỉm cười với người nọ thay lời cảm ơn.

Con cua này đã được tách đôi nhưng vẫn phải tự mình bóc vỏ.

Lục Minh lại gặp một con cua khá nhiều thịt, tự mình tách ra, dùng thìa nhỏ múc gạch cua ra đĩa. Sau đó, anh bóc hết vỏ cua, bẻ nó thành hai nửa, giữ lại một cái chân cua nổi với phần thân chỉ còn thịt cua trắng nõn, không còn xương và vỏ nữa. Anh chẩm1tương rồi thả vào bát của Cảnh Y Nhân.

“…”Mọi người xung quanh đang gắp thức ăn, nhìn thấy động tác của Lục Minh chợt dừng hết lại, cứ như gặp phải cảnh tượng kỳ quái nào đó vậy, tất cả đều mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.

Anh chính là Lục Minh đấy! Thái tử gia của nước Z, con trai tổng thống đấy! Vậy mà anh lại hầu hạ, chiều chuộng một người phụ nữ. Anh nuông chiều như vậy, cô gái kia không sinh hư mới lạ. Cho dù người khác thương yêu vợ đến đâu, thì cũng chỉ gắp thức ăn vào bát vợ, để cô ấy tự mình ăn thôi.

Các cô gái ở đây ai cũng ngưỡng mộ, không thể ngờ người vẫn đồn đại là lạnh lùng, kiêu ngạo như Lục Minh cũng có lúc dịu dàng như vậy. Đặc biệt là Tiết Phương Hoa đang ngồi cạnh Cảnh Y Nhân, mặt cô ta trắng bệch, tay ôm chặt lấy ngực vì không thoải mái, trông như sắp thổ huyết đến nơi, một8thìa cơm cũng không nuốt nổi.

Lục Minh lại gắp thức ăn giúp Cảnh Y Nhân. Anh còn dặn: “Cua vốn tính lạnh, em chỉ có thể ăn một con thôi.” “Vâng, cám ơn chồng yêu nhé.” Cảnh Y Nhân cắn một miếng thịt cua rất to, nước sốt dính đầy bên miệng.

“Chậm thôi, có ai ăn tranh của em đâu.” Lục Minh giúp cô lau dầu mỡ ở khóe miệng đi. Anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện động tác của mình ở trong mắt người khác buồn nôn đến mức nào, nhưng lại khiến người ta ngưỡng mộ ra sao. Đặc biệt là đám phụ nữ, họ chụm đầu ghé tai nhau xì xào: “Lục Minh đúng là một người đàn ông tốt, thương yêu vợ đến thế cơ mà.” “Đúng đấy! Vợ anh ấy thật hạnh phúc. Cậu xem, ông chồng tôi chẳng bao giờ gắp thức ăn cho tôi cả.” Nói xong, người phụ nữ ấy trừng mắt lườm chồng mình bên cạnh. Không biết ai đột nhiên hỏi một câu: “Lục tổng, ngài8và vợ ngài dự định bao giờ thì sinh con thế?” “…” Nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch của Tiết Phương Hoa cắt không còn một giọt máu. Mấy hôm trước, cô ta xúi giục Hoa Tử tổ chức buổi họp lớp hôm nay vốn định làm vấy bẩn thanh danh của Cảnh Y Nhân, khiến Lục Minh mất mặt, rồi anh sẽ chán ghét cô ấy, phải ly hôn với cô ấy.

Kết quả lại thành ra thế này. Bọn họ đang tình tứ với nhau sao? Định tra tấn cô ta đến chết à? Lục Minh nhìn sang Cảnh Y Nhân cười nhẹ một tiếng: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng, không nhanh đến vậy đâu.” Bọn họ ở bên nhau chưa được một tháng, cho dù thực sự có con thì hiện tại vẫn chưa thể biết được. Cảnh Y Nhân cười nhẹ: “Lúc trước Lục Minh nói là chờ sinh con xong sẽ nhận Phương Hoa làm mẹ nuôi của đứa trẻ, vậy là đứa bé lại có thêm người yêu thương mình rồi.”