“Nó thành ra thế này không phải đểu tại bà nuông chiều hay sao? Con gái con đứa gì mà suốt ngày tìm cách mồi chài đàn ông, dù Lục Minh có tốt mẩy đi chăng nữa nhưng người ta cũng đã kết hôn rồi.”
Chỉ huy Lý tức giận quát lên. “Ông cũng2không phản đối còn gì. Chẳng phải ông cũng hy vọng gả Đông Nhi cho Lục Minh hay sao?” “…” Chỉ huy Lý mặt mũi đỏ tía tai, liếc nhìn cảnh sát bên cạnh, thẹn quá hóa giận mắng. “Nói năng bậy bạ! Mau đi đi! Đừng ở đây làm tao xấu hổ4nữa, đi với cảnh sát ngay đi!” “…” Cảnh sát đứng tại chỗ chờ Triệu Thục Phấn tránh ra, nhưng bà ta nhất quyết không chịu tránh. Thật không biết cái nhà này rốt cuộc đang giở trò gì? Tưởng làm ầm ĩ một trận là sẽ thoát ngồi tù à? Cảnh sát3thật sự đã hết cách, đành phải dùng biện pháp mạnh tách Triệu Thục Phân ra, dẫn Lý Đồng đi. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướиɠ, Lý Đồng sao có thể chịu nổi cuộc sống trong nhà giam. Mái tóc dài khỏe đẹp bị bắt phải cắt ngắn, mặc đồng phục2tù nhân sọc trắng đen, cầm giấy chứng nhận thân phận chụp ảnh. Vết dơ để lại cả đời. Lý Đồng nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể gϊếŧ chết Tiết Phương Hoa.Ta dám lừa cô ta như thế… Ba tháng, ba tháng, cô ta phải sống như thế nào đây?
Tại bệnh viện nhân dân. Sáng sớm, Tiết Phương Hoa đã đọc báo Chào Buổi Sáng hôm nay. Trên mục đính kèm của trang đầu có một tiêu để khá lớn.
Con gái của chỉ huy Lý, Lý Đồng, phạm tội gây tổn hại đến danh dự của người khác nên bị giam giữ ngắn hạn ba tháng.
Đọc được tin tức này, Tiết Phương Hoa quả thực cười phát điên luôn. Thật sự chưa thấy ai ngu xuẩn như Lý Đồng.
Rồi Tiết Phương Hoa lại hận cô ta sao có thể ngu đến mức có mỗi chuyện đó cũng làm không xong.
Lục Minh tự mình kiện Lý Đồng lên tòa án tức là đã hoàn toàn thất vọng về cô ta.
“…” Con gái của chỉ huy à? Hừ! Tiết Phương Hoa khinh thường. Xem ra cô ta vẫn phải tự mình ra tay rồi. Mấy hôm trước cha đã nói, bất cứ bệnh viện nào cô ta từng nằm đều lưu lại cơ sở dữ liệu về bệnh án của cô ta, tất sẽ có người mở ra xem được.
Về điểm này, cô ta đã sớm đoán được Lục Minh sẽ bắt đầu nghi ngờ mình.
Sao cô ta1có thể để người khác tóm được nhược điểm của mình chứ…
Hôm nay, Cảnh Y Nhân bảo tài xế đưa cô đến siêu thị. Đúng là mọi cô gái đang yêu đều rất hạnh phúc, luôn muốn vì người mình yêu làm chút gì đó.
Cảnh Y Nhân mặc váy dài màu trắng, đeo túi nhỏ trên lưng, đẩy xe mua sắm đi chọn lựa rau củ ở khu vực bán rau. Cô muốn tự tay nấu bữa tối. “…” Nhưng rốt cuộc quả cà chua đỏ này phải nấu như thế nào nhỉ? Nấu với cá hay là nấu với cải trắng? Cà chua nấu cá, cà chua nấu cải trắng, nghe có vẻ không tệ, hơn nữa hai màu đỏ xanh kết hợp, đỏ trắng cũng dễ nhìn. Sắc, hương, vị, đều đủ cả.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân tự cảm thấy hài lòng, chọn một túi cà chua to.
“…” Cảnh Y Nhân chớp mắt, nhìn lại túi cà chua đầy ắp. Liệu có nhiều quá không nhỉ? Nghĩ rồi cô bỏ bớt lại, chỉ lấy 4 quả. Cô tiếp tục đẩy xe chọn lựa loại rau khác. Cá, bông cải xanh, rau cải trắng, thịt gà.
Cảnh8Y Nhân chọn rất nhiều thứ.
Phía sau, cách cô không xa có một người đàn ông mặc âu phục màu trắng, đi giày da, trông rất tuấn tú và xuất chúng luôn đi theo chọn lựa các thứ giống hệt cô rồi thả vào giỏ trong tay. Mới đầu Cảnh Y Nhân không phát hiện ra, cũng không để ý.
Đến khi cô mua càng ngày càng nhiều, cô đi đến đâu, người đàn ông kia liền theo tới ấy, cũng mua những thứ giống cô.