“Hoàng thượng! Thưa hoàng thượng! Hoàng thượng!”
“Hoàng thượng!”
Bên ngoài giếng, một đám người hoang mang hô hoán khắp nơi. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở miệng giếng có một cái đầu đen sì của ai đó thò vào thăm dò,2hô to: “Hoàng thượng ở dưới giếng!” Cả đám người xúm xít lại.
Hoàng đế ôm công chúa, dùng nội lực đạp vào thành giếng leo lên, chỉ hai ba bước đã nhảy được ra ngoài. Đám thái giám, thị vệ hoảng4hốt quỳ rạp xuống. Ngô công công bình thường vẫn luôn theo hầu hoàng đế run rẩy quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng! Người thực sự muốn gϊếŧ chết lão nô rồi!”
“Người là vua của một nước, là người ở ngôi3cửu ngũ, sao có thể nhảy xuống giếng được!”
“Trẫm không nhảy chẳng lẽ để công chúa chờ chết hay sao?” Hoàng đế tức giận gầm lên.
“Hoàng thượng, còn có thị vệ mà, sao người có thể tự mình…” Tiểu phi2chạy tới bình tĩnh mở miệng khuyên nhủ. Chỉ là ả còn chưa nói hết câu, ánh mắt lạnh như băng của hoàng đế đã khiến ả phải im bặt.
“Chờ được các ngươi thì công chúa đã chết đuối từ lâu8rồi! Trẫm muốn điều tra kỹ chuyện này, ngay cả một con giun, con dế cũng không được bỏ qua.” Hoàng để lạnh lùng nhìn Tiếu phi, giọng nói tàn nhẫn như thể muốn chém hung thủ thành trăm ngàn mảnh vậy.
“…” Hoàng đế ra lệnh xong, không quan tâm tới bộ long bào trên người đã ướt sũng, cứ thế bế công chúa rời đi.
Đám người ở đây bị dọa hết hồn, không ai là không lo sợ.
Đặc biệt là Tiếu phi, người có tật giật mình. Ngay cả một con giun, con dế cũng không bỏ qua ư? Nghĩ vậy, Tiêu phi siết chặt xiêm y, ngực á quặn đau, ngay sau đó liền ngất xỉu…
Vụ án này đã điều tra mất ba ngày nhưng vẫn chưa có kết quả.
Có người nói hôm đó đã gặp được Tiêu phi, chắc là có liên quan đến Tiếu phi. Mà tiểu công chúa cũng không nhìn thấy người đạp nàng xuống, dù vậy, nàng tùy hứng đoán, có vẻ kẻ đó chính là Tiếu phi.
Nhưng không có chứng cứ thì không thể hỏi tội Tiêu phi được. Ngày đó, sau khi hoàng đế bế công chúa rời đi, thái y đã đến kiểm tra rồi. Công chúa1không có chuyện gì đáng ngại, chỉ bị trầy xước da vùng trán, trong phổi có nước, uống ít thuốc bổ an thần và bổ phổi là được. Hoàng để bỏ bê hết việc triều chính, cả ngày túc trực bên công chúa.
Mãi tới tận đêm, khi công công nhắc hoàng đế nên đi nghỉ ngơi, hắn mới từ bên cạnh giường đứng lên, rời khỏi phủ đệ của công chúa, hắn lạnh nhạt nói: “Bãi giá tới Tiêu Thục cung!”
“…” Vẻ mặt công công ngẩn ra.
Ông ta vốn cho rằng, hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, có lẽ hoàng thượng sẽ không tới các tẩm cung, nên phản ứng bị chậm lại giây lát: “Vâng!” Tiêu phi cũng không ngờ đêm nay hoàng thượng sẽ tới chỗ ở qua đêm. Ả vẫn đang lo lắng chuyện tiểu công chúa bị rơi xuống giếng sáng nay, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ả đâu. Nhưng giờ này, hoàng thượng lại qua đêm ở8đây, tâm trạng lo lắng bồn chồn của ả cũng yên ổn được phần nào. Trước bức trướng thêu hoa phù dung, vào một khắc đêm xuân này, khi ngọn nến đã cháy hết, căn phòng chìm vào bóng đêm, Tiêu phi còn chưa kịp cởi áσ ɭóŧ trong thì đột nhiên, chỗ yết hầu bị nghẹn lại, khiến ả hít thở rất khó khăn.
Cổ họng không thể phát ra tiếng, tơ máu chen nhau nổi lên trong đôi mắt hoảng sợ, ả trợn trừng mắt nhìn hoàng đế trước mặt mình.
Hoàng thượng bóp cổ | ta, nghiến răng cảnh cáo: “Trên thế giới này, không ai được phép bắt nạt người của ta, ngươi sẽ phải trả giá cho việc ngươi đã làm.”
“…” Tiếu phi muốn mở miệng giải thích nhưng không thể thốt nên lời. Theo bản năng ả há miệng ra đớp không khí, hai tay ghì chặt bàn tay của hoàng đế, dù cố gắng đến mấy vẫn không thể thở được,8cũng không thể kéo nổi bàn tay hắn ra khỏi cổ mình. A muốn nói rằng, dù người là hoàng đế cũng không thể gϊếŧ ả khi không có chứng cứ như vậy, nhưng không có âm thanh nào thoát được ra. Đột nhiên, ả bị mắc nghẹn thứ gì đó trong cổ họng.