Lại thêm, hôm qua hoàng đế đã tặng cho ả một khối ngọc Như Ý.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc hoàng thượng chú ý đến ả, cùng tất cả những thử ả có được đều2là nhà phúc của con nha đầu thường dân kia, trong lòng ả lại vô cùng khó chịu, cứ như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt tâm can vậy.
Thế nên, ả nhất định phải tìm cách để hoàng thượng động lòng với ả.
Hôm nay, Tiêu phi tới tìm hiểu cữu họ hàng xa với nhà mẹ đẻ mình.
(*) Biểu cữu: Cậu họ. Biểu cữu là thầy lang mở một tiệm bán thuốc, ả tới đó xin một loại thuốc. Chỉ cần bôi thuốc này lên quần áo đang mặc trên người, trong vòng một canh giờ, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được.
Quan trọng là thuốc này tác dụng chậm, không dễ bị phát hiện, lại vô hại với cơ thể.
Nhưng làm thế nào để bôi thuốc lên y phục của hoàng thượng? Căn bản là không thể ra tay.
Thế nên, ả không còn cách khác, đành tới Hoán Y cục một chuyến. Chỉ là, à không ngờ rằng tiểu công chúa cũng đang ở đây. Từ đằng xa ả đã nhìn thấy nàng đang cong lưng, ngồi xổm trước chậu nước rửa chân, giúp cung nữ thấp hèn ở đây giặt quần áo.
“…” Nhìn thấy cảnh này, Tiêu phi chán ghét hừ lạnh một tiếng. Dân thường đúng là dân thường, từ bé đã lộ ra cái tướng nghèo hèn. Tiểu phi được ma ma chủ quản dẫn vào bằng cửa hông tận1sâu tít bên trong Y Khố cục“. () Y Khố cục: Nơi cất quần áo trong hoàng cung. Y Khố cục là một tòa nhà lớn được xây theo kiểu Tứ hợp viện, ở giữa là một cái sân rất rộng, bốn góc có cỏ dại mọc thưa thớt. (*) Tứ hợp viện: Kiểu kiến trúc phổ biến ở Trung Quốc thời phong kiến, 4 gian nhà xây vuông góc với nhau tạo thành hình vuông, ở giữa là giếng trời.
Ở giữa sân có một cây đại thụ, bên dưới tán cây có kế một chiếc bàn đá, cách đó không xa còn có một cái giếng.
Trong sân không có ai cả.
Nơi này ngoại trừ cất giữ y phục của cung nữ, thái giám trong cung ra, thì trang phục của phi tần, hoàng hậu, hoàng thượng sau khi giặt sạch và phơi khô đều được để tạm ở đây.
Tiêu phi đưa cho ma ma một đĩnh vàng rồi đuổi bà ta ra ngoài. Ả cho cung nữ thân cận đứng ngoài Y Khố cục để canh phòng, nhìn trước nhìn sau, lén la lén lút đi vào Y Khố cục. Tiểu phi đi vào chừng mười8phút rồi đi ra khỏi một căn phòng trong đó. Ả rón rén mở cửa, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa rồi cẩn thận đóng lại, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Nhưng đúng lúc ả định rời đi thì phát hiện trong sân có thêm một người.
Trong chớp mắt, ả bị dọa tới mức hai mắt mở to, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng.
Sau khi nhìn thấy rõ đối phương, trong mắt ả tỏ ra sự căm ghét rõ ràng. Con ngươi ả sắc bén nóng lòng muốn dùng ánh mắt để gϊếŧ chết người kia… Tiểu công chúa đang ngồi bên cạnh giếng, quay lưng về phía ả, cúi đầu đùa nghịch con búp bê nhỏ bằng gỗ ở trong tay. Không khí oi bức, ở trên cây, ve không ngừng kêu vang, nàng đang tập trung nghiên cứu xem làm thế nào để con búp bê hình người này có thể cử động, nên không phát hiện ra sự có mặt của Tiếu phi. Mà Tiêu phi ả tuyệt đối không thể để tiểu công chúa phát hiện ra mình ở đây được, lại càng không thể nán lại đây lâu.8Ả nhất định phải chạy về tẩm cung của mình trong trưa nay. Nhưng nếu muốn đến cửa chính của Y Khố cục, nhất định phải đi qua cái giếng kia, như vậy tiểu công chúa sẽ phát hiện ra ả. Nghĩ đến đó, Tiêu phi đột nhiên nảy ra một ý, vừa có thể giải tỏa cơn giận, vừa không bị công chúa phát hiện ra. Trong ánh mắt sắc bén của ả lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhờ tiếng ve kêu ra rả, ả lẳng lặng đi tới phía sau công chúa… Khi Lục Minh nằm mơ thấy cảnh này, hàng lông mày anh nhíu chặt lại, anh lắc đầu quây quậy.
Anh muốn nhắc nhở tiểu công chúa mau tránh đi, nhưng lại không thể dùng sức được, ngay cả tiếng nói cũng không thể phát ra.
Anh đành bất lực nhìn Tiếu phi trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ nhấc chân lên, một cước đá tiểu công chúa rơi vào trong giếng, phía dưới làn váy ả còn lộ ra một đôi hài thêu hoa.
“A!” Công chúa kêu lên thất thanh.
Tiểu phi không để ý tới tiếng thét của công chúa2mà chạy ngay ra ngoài.