Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 332

Cô bé ôm lấy cổ anh, bĩu môi: “Đâu có, cháu chỉ hỏi… một, hai, ba…” Cô bé bắt đầu giơ ngón tay ra đếm, sau đó xòe cả mười đầu ngón tay ra: “Cháu chỉ hỏi một ngày mười lần thôi mà.”

“…” Lục Minh cười vang. Sau đó, bàn tay ngà ngọc thon dài của người phụ nữ xoa nắn cánh tay của hoàng2đế. “Hoàng thượng, chắc người đã mệt lắm rồi! Chỗ thân thϊếp đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn ngon, hoàng thượng đi tắm rửa trước đã, xin cứ giao tiểu công chúa cho thần thϊếp.” Nói rồi người phụ nữ duỗi hai cánh tay về phía anh. Lục Minh sầm mặt lại, anh nghiêng người, tránh được động tác của người phụ nữ kia mà4không để lại dấu vết. “Trẫm không mệt! Đêm nay trẫm muốn dạy tiểu công chúa chơi cờ, không thể tới chỗ Tiêu phi được. Những ngày qua đã làm phiền Tiểu phi chăm sóc công chúa giúp trẫm, nàng cũng đã mệt rồi, sớm trở lại nghỉ ngơi đi!”

Nói xong, hoàng đế ôm tiểu công chúa đi vào phủ đệ công chúa. “…” Trong chớp mắt,3khuôn mặt Tiêu phi trở nên trắng bệch, ả thầm nghiến răng.

Rõ ràng trước khi xuất chinh hoàng thượng đã đồng ý với ả, chỉ cần ả chăm sóc tiểu công chúa thật tốt, khi trở về ngài sẽ không lạnh nhạt với ả nữa.

Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này?

Tiểu phi dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu dịu dàng tiễn hoàng thượng. Chờ tới khi hoàng thượng đi xa, ả mới đứng thẳng người, cung nữ sau lưng ả mở miệng bất mãn.

“Hoàng thượng thật quá đáng, nương nương đã tận tâm tận lực chăm sóc tiểu công chúa nhiều ngày như vậy, chỉ sợ công chúa xảy ra chuyện gì, hoặc tâm tình không được vui vẻ thôi. Hoàng thượng vừa về chỉ để ý tới tiểu công chúa, mà đã quên lời hứa với nương nương rồi.” “Ngươi đừng có lắm miệng!” Tiêu phi tức giận, dùng sức vày vò chiếc khăn trong tay rồi vung mạnh một cái, giậm chân xoay người rời đi. Cung nữ thấp hèn khom lưng đi theo sau, miệng không ngừng lời: “Nương nương đừng để bụng, cố đợi thêm mấy năm nữa. Dù hoàng thượng cưng chiều tiểu công chúa tới mức nào thì nàng ta cũng không phải là thân sinh*. Chẳng qua người quảng đại bao la, báo đáp mẫu1thân của tiểu công chúa năm đó đã cứu ngài một mạng. Mấy năm nữa, tiểu công chúa đến tuổi xuất giá, hoàng thượng tất sẽ quên nàng ta.”

(*) Thân sinh: Chỉ con đẻ, con ruột.

Nghe vậy, Tiêu phi bỗng dừng bước lại, cung nữ đi theo sau suýt nữa va vào người ả.

Tiêu phi xoay người lại, nổi giận dùng chiếc khăn trong tay đánh cô cung nữ kia. “Nói dễ nghe thì là hoàng thượng đang báo ân, chứ trong cung đã sớm đồn đại khắp nơi rồi. Vốn dĩ một đao kia đâu phải mẫu thân của nha đầu đỡ cho hoàng thượng, mà là hoàng thượng lấy cớ đó để đưa nàng ta vào cung thôi.”

“Đợi đến khi nàng ta xuất giá ấy à? Ít nhất cũng phải 8 năm nữa, lúc đó ta đã già khọm rồi. Ngươi bảo ta phải làm sao đây?”

“…” Cung nữ bị đánh bằng chiếc khăn, dù không đau nhưng cũng khom người, không dám nói nhiều. Vì công chúa được sắc phong là công chúa Khuynh Thành, nên phủ đệ của nàng được gọi là8cung Khuynh Thành. Không chỉ bởi nàng còn nhỏ tuổi mà dung mạo đã xinh đẹp, mà nàng còn hát hay múa dẻo, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng chỉ mới 7 tuổi, đã sống trong cung được hơn một năm rồi. Nhưng hoàng đế vẫn không cho phép nàng tập võ. Lại nói, mỗi ngày nàng đều nhảy nhót tưng bừng, nếu cho tập võ chẳng phải nàng sẽ muốn bay lên tận trời luôn sao. Hoàng để bế tiểu công chúa vào phủ đệ. Công chúa lấy từ trong tay áo ra một món đồ được bọc khăn bên ngoài, rồi mở nó trong lòng bàn tay.

Bên trong lớp khăn là hai miếng bánh ngọt.

Tiểu công chúa lấy ra một miếng, đưa đến bên miệng Lục Minh: “Hoàng đế cữu cữu, cữu cữu mau ăn một miếng lót dạ đi! Bánh quả mơ này ngon lắm!”

Cung nữ trong phủ công chúa nhìn thấy cảnh này đều sợ mất mật. Bọn họ nơm nớp lo lắng, nhắc nhở: “Thưa tiểu công chúa, đồ ăn chưa được thử thì không thể dâng lên hoàng8thượng được đâu!”

Hoàng đế không để ý tới lời nhắc nhở của cung nữ mà vẫn ôm tiểu công chúa, không hề dừng bước đi về phía trước.