Tựa như cả thế giới đang chúc mừng sinh nhật Cảnh Y Nhân.
Bây giờ đã là nửa đêm, dù đường sá đã bớt đông đúc nhưng vẫn còn không ít người. Cảnh Y Nhân có thể nghe thấy rõ tiếng những người qua đường đang ước ao và cảm thán. “Oa, tác phẩm hoành tráng này của2ai vậy? Chúc mừng sinh nhật đến mức này cơ mà!”“CMN quá khoa trương! Cậu nhìn hình 3D trên trời kia kìa, có biết cái quảng cáo đó tốn hết bao nhiêu tiền không? 3000 vạn một tiếng đó!”
“Đúng là đẳng cấp mừng sinh nhật của đại gia, nếu là tôi, nhất định tôi sẽ gả cho người ấy.” “Các cậu không biết đâu, ban ngày lúc tôi đi dạo ngoài đường, tất cả quảng cáo ở trạm dừng xe buýt trong thành phố đều được thay bằng ảnh chụp hai vợ chồng nam thần Lục Minh và vợ anh ấy, như thế mới gọi là khoa trương nhé!” “Mặt trên cũng viết 6 chữ này. Các cậu nhìn xem biển quảng cáo chỗ trạm dừng xe buýt có phải như thế không!”
“Ban ngày tôi còn thấy chưa đủ khoa trương, không ngờ buổi tối lại có nhiều đến vậy. Nam thần đang chúc mừng sinh nhật vợ mình đấy.”
“Chẳng phải người ta đồn Lục Minh không thích vợ mình hay sao?” “Chắc chắn là nói vớ vẩn! Trống thế này mà còn không hiểu à, anh ấy yêu bà1xã muốn chết luôn! Bây giờ cả thành phố S không ai không biết anh ấy rất yêu bà xã của mình.”
“Hu hu hu! Tại sao tôi không phải là bà xã của anh ấy chứ!” “Tôi cũng muốn! Cậu cứ nằm mơ đi nhé!“. “…” Cảnh Y Nhân thu tầm mắt lại, nhìn Lục Minh.
Trong đôi mắt long lanh của cô lộ ra niềm hạnh phúc ngọt ngào và tình cảm nồng cháy. Lục Minh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cố lên rồi dịu dàng hôn lên bờ môi mềm mại ấy… Anh thì thầm bên tai cô: “Y Nhân! Sinh nhật vui vẻ!” Lục Minh hồn cô say đắm, anh hận không thể giao cả cơ thể mình cho cô, để nói lên rằng mọi sự quan tâm, tình yêu thương của anh đều dành cho cô.
Cảnh tượng như vậy “chiếm lĩnh” các màn hình trên khắp thành phố8S cả một ngày. Từ mười hai giờ đêm, trên các phương tiện truyền thông, weibo của mọi người, weixin của bạn bè, ngoài tin tổng thống nhậm chức thì đây chính là tin tức sốt dẻo nhất. Có người nói, hai người bọn họ đang tạo nên cơn sốt. Có người lại hâm mộ không thôi. Dù là tình yêu chân chính hay chỉ để gây sự chú ý, thì mấy ai có thể ra tay hào phóng như vậy chứ!? Dù sao, ở thành phố S này chưa từng có ai hành động lãng mạn kiểu đại gia, tùy hứng chi mạnh tay để chúc mừng sinh nhật như vậy cả. Cả thành phố S không một ai không biết, hôm nay chính là sinh nhật của Cảnh Y Nhân. Chỉ có đám người Cảnh Đức Chính và cảnh Hi là rầu rĩ. Sinh nhật của Cảnh Y Nhân không8phải là vào tháng 4 sao? Lẽ nào Cảnh Y Nhân này thực sự là giả mạo? Cảnh Đức Chính đúng là khóc không ra nước mắt.
Lục Minh cầm bàn tay mềm mịn như không xương của Cảnh Y Nhân lên, hai người cùng nhau bước đi trên lối đi bộ yên tĩnh trong trung tâm thành phố. Một đêm lãng mạn mà không quá yên ả, khiến cảnh Y Nhân cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có. Bây giờ cô đã hiểu rõ “cậu” quan tâm, yêu thương có nhiều như thế nào rồi. Dọc đường đi, trên biển quảng cáo ở trung tâm thương mại, hay các biển hiệu cửa hàng lớn nhỏ toàn là sáu chữ “Y Nhân sinh nhật vui vẻ“. Sáu chữ này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng tình cảm mãi mãi không bao giờ là đủ mà Lục Minh dành2cho Cảnh Y Nhân.
thành phố S này, với chút ít quyền lực và tiền bạc, anh chỉ có thể làm được vài chuyện như vậy thôi. Đối với Lục Minh mà nói, anh chỉ hận không thể dâng hiến tất cả mọi thứ cho Cảnh Y Nhân. Cảnh tượng chấn động này nhanh chóng lan truyền khắp thành phố S, đã là nửa đêm, nhưng phàm là những người chưa ngủ đều không thể không biết. Điện thoại di động của Cảnh Y Nhân lúc này lại không ngừng vang lên. Vốn cô muốn cùng Lục Minh đi dạo một vòng, kết quả điện thoại cứ không ngừng đổ chuông. Cô vội nhận điện thoại, người đầu tiên gọi tới là Lý Lộ. Cô ấy hưng phấn gào to: “Y Nhân! Màn hình lớn đó! Cái tên trên màn hình lớn có thực sự là chị không vậy? Một tiếng là 30000vạn lận! Chị ơi! Đúng là hào phóng mà!”