Nhưng cô cũng là nhân chứng, những lời cô vừa nói sẽ có hiệu lực pháp luật, bọn họ sẽ cho rằng Lục Minh là đồng phạm.
Được lắm Lý Đồng, một mũi tên trúng hai đích, không hại chết cô thì hại chết người đàn ông của cô. Ám sát tổng thống cũng giống như ám sát hoàng đế, là tội rất nặng. Sao cô có thể để người đàn ông của mình gánh chịu một tội danh như vậy, rồi để người đàn ông đối xử với cô tốt nhất trên thế gian này phải vào ngục giam.
Anh chính là Lục Minh, cả một đời vinh quang của anh không thể bị hủy hoại trong một ngày như vậy được. Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi, cánh tay nhỏ vung lên gạt ống tiêm của bác sĩ đội cảnh vệ ra. “Không cần phải lấy máu nữa. Bổn cung không phải là Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân trước kia đã chết từ lâu rồi.”
Một câu nói của Cảnh Y Nhân khiến cho tất cả mọi người khϊếp sợ.
Con người Lục Minh co rút lại, nhìn cô chằm chằm, anh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt bừng bừng lửa giận ghim chặt vào cô. Anh quát: “Em đang nói lung tung cái gì vậy? Em không phải là Cảnh Y Nhân thì ai là Cảnh Y Nhân?”
Anh không ngăn cảnh vệ lấy máu Cảnh Y Nhân đi xét nghiệm vì anh muốn để bọn họ biết, Cảnh Y Nhân là người nhà họ Cảnh, để cô thoát khỏi diện tình nghi thôi.
Kết quả, cô vì bảo vệ anh mà lại phủ nhận thân phận của mình. Linh hồn của cô không phải là “Cảnh Y Nhân”, nhưng thân thể này, máu thịt này vẫn là người nhà họ Cảnh. Dù trên danh nghĩa hay là thể xác thì cô vẫn là con gái của Cảnh Đức Chính.
Lục Minh anh đường đường là một người đàn ông, lại cần cô phải bảo vệ sao? Cho dù anh bị người khác nghi ngờ, anh cũng không muốn cô phải chịu chút thương tổn nào. Cảnh Y Nhân vén chăn lên, quỳ trên giường. Cô ngồi thẳng lưng, bình tĩnh nhìn Lục Minh.
Đôi mắt trong trẻo, long lanh, thuần khiết không lẫn tạp niệm. “Cậu, ơi, em đã lừa cậu, em không phải là người vợ Cảnh Y Nhân của cậu…”
Lời cô nói là thật, không hề gian dối, nhưng Lục Minh nghe mà đau lòng. Cô vì anh mà bại lộ thân phận của mình trước mặt mọi người.
Cảnh Y Nhân còn chưa nói hết câu, một bàn tay ấm áp đã che khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, rồi ôm đầu cô vùi vào ngực mình, không để cố nói tiếp, cũng không cho cô trốn tránh…
Anh phản bác những lời cô nói một cách vô cùng kiên định, lại khẳng định: “Em là vợ anh. Từ ngày đón em về từ bệnh viện quân khu, em chính là cảnh Y Nhân, vợ của anh.”
“…” Con ngươi Cảnh Y Nhân bỗng co rụt lại, trong lòng chấn động vô cùng. Cô cứ ngỡ Lục Minh sẽ nổi giận, cậu sẽ cho rằng mình bị lừa, rồi sẽ ly hôn với cô. Từ lúc đó cậu đã biết cô không phải là “Cảnh Y Nhân” rồi sao? Cảnh Y Nhân muốn ngước mắt lên nhìn anh, nhưng lại bị Lục Minh ôm chặt cứng, không cho cổ động đậy. Cô chỉ nghe thấy tiếng nói truyền tới từ trên đỉnh đầu: “Để xem hôm nay mấy người các anh ai dám dẫn cô ấy đi!” “…” Tất cả cảnh vệ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không dám mở lời. Hồi lâu, đội trưởng đội cảnh vệ dùng giọng điệu thương lượng. “Cậu Lục này, cậu không nên làm khó bọn tôi. Hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ, chỉ là điều tra mà thôi. Chúng tôi sẽ không làm gì cô Cảnh đầu. Hơn nữa, nếu cô ấy mang thân phận gián điệp thì sẽ liên quan đến vấn đề cơ mật và an ninh quốc gia. Cậu không thể bao che cô ấy như vậy được.”
Lục Minh tức giận gầm lên: “Cô ấy chỉ là vợ tôi, là một người phụ nữ không hiểu gì thôi.”
Lục Minh tức giận nghiến răng, gián điệp sao? Một khi thật sự bị kết tội là gián điệp, theo luật nước Z sẽ khó lòng thoát tội chết.
Lý Đồng, cô ức hϊếp người quá đáng! Lục Minh anh bình thường khiêm tốn quá nên bị bọn họ từng người, từng người một đè đầu cưỡi cổ. Đôi mắt sắc lẹm của Lục Minh quét hết một lượt các cảnh vệ ở trước mặt. “Các anh dám động tới cô ấy thử xem! Hôm nay tôi sẽ cho nổ tung cái Nhà Vàng này!”