Có người cả đời chưa được nhìn thấy hoàng đế nên chạy đến góp vui.
Mặc dù hoàng để ở trong liên kiệu, không thể nhìn thấy được, nhưng trong biển người đông nghịt vẫn luôn có người cố gắng chen chúc, quỳ lạy hoàng đế quyền cao chức trọng. Dường như chỉ cần thấy được một góc thôi là có thể hưởng sái phúc khí rồi. Lúc ấy cô còn chưa đầy 6 tuổi, được nương” dẫn đi xem. (*) Nương: Cách gọi mẹ thời phong kiến. Cô mở to đôi mắt tròn vo, miệng nhỏ mím chặt, nắm tay nương chen vào đám đông. Cô chăm chú nhìn vào cảnh tượng đầy khí thế đang chậm rãi đến gần. Chưa bao giờ cô thấy cảnh tượng nào phô trương, uy phong đến thế.
Mặt đường được lát đá bóng loáng, dân chúng chen chúc hai bên, ở giữa là lối đi rộng lớn. Người còn chưa tới mà từ xa đã trông thấy đội ngũ dài khoảng một dặm, cờ vàng phấp phới, thị vệ trong trang phục áo giáp, nhịp chân bước đều đặn, các cung nữ tung hoa, các thái giám giơ phất trần, tất cả đều cúi đầu cung kính, cực kỳ khí thế chậm rãi đến gần.
Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi.
“Uy nghiêm quá, khí phách quá!” “Tất nhiên rồi! Hoàng để không khí phách thì còn ai vào đây nữa?” Đội ngũ chậm rãi tới gần, đám dân chúng đều quỳ xuống. Nương cũng kéo Cảnh Y Nhân quỳ theo. Cảnh Y Nhân đang tập trung nhìn nghi thức uy vũ đằng kia, bị nương kéo, hơi loạng choạng quỳ xuống, đầu gối bị va đập khiến cô hơi đau. Tất cả dân chúng quỳ sát đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn, ai cũng kính cẩn, hèn mọn, thần phục dưới bàn chân của đế vương. Ngay tại thời điểm liên kiệu của hoàng đế sắp đi qua chỗ Cảnh Y Nhân.
Có câu “Nghé con mới sinh không sợ hổ”, Cảnh Y Nhân rất tò mò rốt cuộc vị hoàng đế này là yêu quái phương nào mà có thể khiến mọi người sợ hãi đến vậy, theo bản năng lặng lẽ ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe trong veo, cổ gắng để nhìn cho rõ ràng.
Qua lớp rèm màu vàng, cô chỉ có thể nhìn thấy bên trong chiếc kiệu vàng chạm trổ hoa văn tám người khiêng kia, là bóng người mờ mờ đang dùng tay đỡ trán lười nhác tựa vào giường.
Còn lại cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Chỉ là một hình bóng mờ ảo cũng cảm nhận được khí thế cường đại. Không biết có phải ông trời cũng quan tâm đến lòng hiếu kỳ của cô hay không, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến tấm rèm vàng bay lên, hé ra một khe hở. Cô nhìn thấy rõ ràng nam nhân bên trong…. Nam nhân ấy có đôi mắt phượng thâm thúy, dường như có thể câu hồn người khác, như một ánh trăng soi sáng cả màn đêm, rực rỡ mà sâu thẳm. Trong nháy mắt nhìn thấy người, Cảnh Y Nhân không thể rời mắt đi được, quên cả hô hấp… Mái tóc dài đen như mực, long bào màu vàng, bàn tay tựa như viên ngọc Dương Chi đẹp nhất, làm say lòng người giống như ánh trăng vậy… Người đó lười biếng ngả lưng trong liên kiệu. Khí chất ngạo nghễ của người ngồi trên ngôi cửu ngũ ấy như thể chỉ nhìn người thêm một lần thôi cũng là khinh quân vậy. Cô chưa bao giờ biết nam nhân cũng có thể đẹp mắt đến thế, mới 6 tuổi, Cảnh Y Nhân chính thức biết được thế nào là đẹp. Ngay cả A Ngưu ca ca, Kiều Dung tỷ tỷ nhà hàng xóm chẳng bằng cái ngón tay của nam nhân này. Mang người ra so sánh với thần tiên cũng không quá lời đầu.
Nam nhân dường như cũng đồng thời phát hiện ra cô, đôi môi mỏng nhạt khẽ mỉm lại mỉm cười với cô.
Nụ cười của người tràn đầy mê hoặc tựa như bông hoa nở rộ dưới ánh trăng, Cảnh Y Nhân thất thần mở to đôi mắt long lanh nhìn ngắm… Rèm lụa mỏng lại hạ xuống, một lần nữa che mất người bên trong. Liên hiệu đã đi qua chỗ Cảnh Y Nhân.
“…” Lúc này cô mới định thần lại, đôi mắt cụp xuống, có vẻ thất vọng…
Người đẹp đến vậy, cả đời này cô cũng không được nhìn thấy nữa. Khi liên hiệu đã đi rất xa, nương kéo cô đứng lên, chuẩn bị về nhà nấu cơm, thì đột nhiên, đằng trước truyền đến một tiếng hô to đau tim xé phổi.
“Thích khách.”
“Có thích khách.”
“Bắt lấy thích khách…”
Chỉ trong nháy mắt, đám đông trở nên hỗn loạn.