Cảnh Y Nhân hất tay Cảnh Đức Chính ra, cùng Lục Minh đi thẳng…
Ra khỏi phòng bệnh, Lục Minh vẫn lo lắng nên dẫn Cảnh Y Nhân đi kiểm tra toàn thân, chỉ sợ cô có chỗ nào không được khỏe. Kiểm tra xong, ngoài khuỷu tay và mắt cá chân bị trầy xước thì Cảnh Y Nhân không có vấn đề gì. Chắc là lúc Cảnh Hi đẩy cô ngã xuống, cô không cẩn thận bị chà sát xuống nền nhà. Lục Minh tự tay vệ sinh vết thương cho cô bằng nước khử trùng, rồi dán băng cá nhân lên. Động tác của anh nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như sợ làm cô bị đau. Rõ ràng vết thương nhỏ đến mức có thể bỏ qua nhưng Lục Minh vẫn giúp cô xử lý rất nghiêm túc. Xử lý khuỷu tay xong xuôi, Lục Minh quỳ một chân trước mặt cô, cởi giày của cô ra rồi đặt chân cô lên đầu gối mình.
Anh dùng bông thấm cồn i-ốt khử trùng mắt cá chân trước, rồi mới cẩn thận dán băng cá nhân lên. Nhìn thấy Lục Minh xắn tay áo, để lộ ra cánh tay rắn chắc, bàn tay tuyệt đẹp, động tác cẩn thận, đáy lòng Cảnh Y Nhân khẽ rung động. Khi cô nhìn thấy hai dấu răng ẩn hiện trên đốt ngón trỏ của anh, dù đã lành lại khá lâu nhưng vẫn còn dấu vết rất mờ, ngực cô đột nhiên căng thẳng. Cô nhớ lại lúc mình bị sốt, Lục Minh đã chăm sóc cô, còn bị cô cắn một phát. Lúc ấy cô không nhớ rõ, phải rất nhiều ngày sau đó cô mới nghĩ ra. Cô chưa bao giờ giúp anh xử lý vết thương, nhưng mỗi lần cô bị thương tích dù chỉ bé xíu thôi, Lục Minh cũng nhíu chặt mày lại lo lắng, cẩn thận giúp cô xử lý.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân cảm thấy hình như mình chưa bao giờ làm gì cho Lục Minh cả.
Đều là anh nuôi cô, cho cô đi học, hầu hạ cô như công chúa. Bất cứ ai bắt nạt cô, Lục Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Còn cô thì tùy tiện bắt nạt ai cũng được, anh sẽ đứng về phía cô. Lục Minh giúp cô đi giày, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười với cô. Cảnh Y Nhân cắn môi dưới bình tĩnh nhìn anh, do dự vài giây rồi hỏi một câu mà ngay cả mình cũng cảm thấy cực kỳ ngu ngốc.
“Cậu ơi, tay cậu còn đau không?” “…” Lục Minh hơi khựng lại, trong lòng quả thật ấm áp khó tả, anh cụp mắt nhìn đốt ngón tay trỏ của mình. Anh co duỗi ngón tay liên tục: “Đã lành lại rồi, không đau nữa.”
“…” Nhưng cô lại có chút đau lòng. Cảnh Y Nhân do dự vài giây, lá gan như lớn thêm, cô bất ngờ vươn bàn tay nhỏ nâng khuôn mặt tuấn tú phía đối diện lên. Cô nhắm mắt lại, đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh.
“…” Con ngươi Lục Minh đột nhiên co rụt lại.
Anh không dám tin, trộm hít sâu một hơi. Xúc cảm mềm mại khiến đáy lòng anh đột nhiên rung động. Ngay tại khoảnh khắc Cảnh Y Nhân rời môi ra, Lục Minh lại biển nụ hôn trở nên sâu sắc hơn…
Vì Cảnh Hi cứu cảnh Y Nhân, nên xuất phát từ lòng cảm ơn, Lục Minh đã ngăn lại tất cả tin tức mà truyền thông đăng tải.
Chuyện Cảnh Hi bị thương, bên ngoài không ai hay biết.
Còn chuyện Cảnh Triệt thì anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
Bất kể hắn ta chạy đến đâu, dù phải đào bới ba tấc đất lên, anh cũng sẽ tìm cho ra…
Màn đêm sâu thăm thẳm, nhưng trong câu lạc bộ đêm Tân Thiên Địa vẫn như ban ngày, người người chen chúc, cực kỳ náo nhiệt. Tiếng nhạc vàng lên định tai nhức óc, nam tuấn tú, nữ yêu kiều cùng nhảy vũ điệu nóng bỏng trên sàn. Bên trong căn phòng cho thuê trên tầng hai, Cảnh Triệt đang uống say như chết. Đôi mắt mê man, lờ đờ của anh ta nhìn quanh phòng, chiếc đèn tối mờ lộng lẫy cứ xoay tròn xoay tròn, ánh sáng hồng, vàng, xanh lục liên tục chậm rãi đảo qua trên người, trên mặt anh ta. Xung quanh còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp.
Người đưa ly rượu đến tận miệng cho anh ta uống, người thì bón hoa quả. Đúng là cách hưởng thụ của bậc đế vương.