Cảnh Hi vừa bước vào khách sạn đã nhìn thấy Lý Lộ từ xa, tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng việc được Cảnh Y Nhân chủ động hẹn vẫn khiến cậu vui vẻ, cậu đi nhanh về phía bọn họ.
Chỉ không gặp một thời gian mà trông Cảnh Hi đã đĩnh đạc hơn nhiều. Cậu mặc âu phục, đi giày da, kéo ghế dựa ra tùy ý ngồi xuống.
Lý Lộ vừa rồi còn phóng khoáng, hùng hồn, vừa nói vừa khua chân múa tay, đến khi Cảnh Hi xuất hiện, cô ấy lập tức co rúm người lại như con chim nhỏ nép mình, tỏ vẻ thẹn thùng. Cảnh Hi nói cuối tháng này có buổi biểu diễn ca nhạc, cậu tặng vé cho Lý Lộ và Cảnh Y Nhân.
Ba người đang tán gẫu vui vẻ, đúng lúc ấy, Cảnh Triệt bước ra từ phòng khách sạn, trong lòng còn ôm một cô gái. Anh ta đang cùng cô gái bước qua đại sảnh đi về phía cửa ra.
Anh ta luôn mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt.
Mấy ngày qua anh ta đã mua không ít quà tặng cho cô gái bên cạnh để lấy lòng, cuối cùng đêm qua cũng đã “làm thịt” được cô ta.
Vừa nghĩ đến đây, Cảnh Triệt vô tình liếc nhìn về phía nhà hàng ở đại sảnh.
Anh ta hơi khựng lại, không ngờ lại gặp vài bóng dáng quen thuộc ở đây. Lúc vừa nhìn thấy cảnh Y Nhân, mặt Cảnh Triệt đột nhiên sầm xuống, cứ như ai đó nợ anh ta tám trăm vạn vậy. Không hiểu sao giấy tờ hóa đơn anh ta mua sắm gần đây tự dưng lại bị gửi đến chỗ cha, kết quả là anh ta bị cha chửi mắng một trận.
Cứ nghĩ đến chuyện này anh ta lại điên tiết. Cảnh Triệt buông cô gái trong lòng ra rồi nói: “Em ở đây chờ anh một lát nhé.” Nói xong, anh ta liền đi nhanh về phía nhà hàng.
Nhóm Cảnh Hi đang tán gẫu vui vẻ, đột nhiên có một người xuất hiện phía sau Cảnh Y Nhân, khiến mọi người đều ngừng lại. Cảnh Hi theo bản năng đứng lên: “Anh trai, anh cũng ở đây à, trùng hợp quá!” “…” Nghe thấy Cảnh Hi gọi “anh trai”, Cảnh Y Nhân vốn đang định quay đầu nhìn bỗng nhiên dừng lại.
Cô lười phải quay đầu lại, thản nhiên ngồi tại chỗ, nâng hồng trà trước mặt lên khẽ nhấp một ngụm.
Cảnh Triệt phớt lờ Cảnh Hi, nhưng bị Cảnh Y Nhân phớt lờ thì anh ta lại trợn trừng mắt nhìn cô.
“Cảnh Y Nhân, mày sai người ta gửi giấy tờ cho cha phải không?” “…” Cảnh Y Nhân căn bản không hiểu anh ta đang nói gì, cụp mắt xuống, thản nhiên đặt chén trà trong tay lên bàn. “Sao mày lại ích kỷ, keo kiệt thể: Mày xem, Cảnh Hi tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ, mua đồ ăn dinh dưỡng cho cha, còn mày thì sao? Không trợ cấp cho gia đình cái gì hết, đúng là tốn tiền nuôi mày lớn thể này mà. Đồ vô ơn! Tao chỉ mua mấy món đồ mà mày lại không biết xấu hổ dám gửi giấy tờ về nhà.”
“…” Cảnh Hi đứng cạnh xem như hiểu ra, mấy hôm trước, Cảnh Triệt mua sắm xa hoa bị cha kể mắng chửi một trận, còn dùng roi đánh nữa. Thì ra Cảnh Triệt nợ Cảnh Y Nhân và Lục Minh.
Cảnh Hi có chút bất đắc dĩ, xấu hổ nhìn Cảnh Triệt, khóe miệng giật giật. Tháng nào cậu cũng giao tiền cho mẹ vì đó là mẹ ruột của cậu. Cậu chưa kết hôn, không đưa tiền cho mẹ thì đưa cho ai? Hơn nữa thực phẩm dinh dưỡng cũng là mua cho mẹ, có bao giờ mua cho cha kể đâu?
“…” Cảnh Y Nhân vốn không biết Cảnh Triệt đang nói về chuyện gì, giờ nghe xong mới hiểu là anh ta mua sắm ở trung tâm thương mại thuộc quản lý của Lục thị mà không trả tiền, cho nên có người ký giấy tờ gửi về nhà anh ta.
Mặt Cảnh Triệt thật đúng là không phải dày bình thường. Cô cứ tưởng cho qua chuyện lần trước thì coi như đã xong, vậy mà anh ta còn dám tự ý tiêu xài tiền của Lục Minh, về sau cô còn mặt mũi nào nhìn anh nữa? Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân cực kỳ giận dữ. Cô dù tức giận nhưng vẻ mặt lại thản nhiên khinh thường, còn cười nhạo một tiếng. Cô hờ hững mở miệng: “Xin hỏi, một người anh trai như anh đã trợ cấp cho gia đình bao nhiêu tiền? Và anh dựa vào cái gì mà ngửa tay đòi tiền tôi?”