“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cảnh Y Nhân lạnh lùng trả lời.
AS “Bảo Lục Minh cho tôi hợp tác một vụ làm ăn, hoặc là tháng này cô trợ cấp cho tôi một ngàn vạn để tiêu, chọn đi!” “Tôi còn là sinh viên, lấy đâu ra tiền?” Cảnh Y Nhân giận đến nghiến răng.
Đúng là kẻ ngớ ngẩn đang nằm mơ.
“cảnh Y Nhân, tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào ích kỷ như cô, anh trai của mình mà…”
“Cút! Anh thì TM* anh trai cái gì!” Cảnh Y Nhân gào lên giận dữ. (*) TM: Đồng nghĩa với fuck.
Cô chưa bao giờ thấy người đàn ông nào để tiện như vậy.
Nhà họ Cảnh có nghèo đến mức ấy không? Khi cô gặp Cảnh Triệt lần đầu tiên, rõ ràng có ấn tượng rất tốt về anh ta.
Anh ta còn tặng cô vòng tay kim cương, đã chịu chi như vậy rồi, sao giờ lại đòi cô tiền tiêu?
Sau khi cúp điện thoại một lát, di động của Cảnh Y Nhân rung lên, một tin nhắn mới vừa gửi đến. “Mọi người đồn rằng cô ích kỷ, ghê tởm, thì ra đều là thật, có một đứa em gái bỏ rơi gia đình như vậy thật đáng xấu hổ, tôi thấy mất mặt thay cho cô.” “…” TM nhà họ Cảnh nghèo đói đến mức nào thể, cô không trợ cấp nhà mẹ đẻ thì cả nhà bọn họ sẽ chết hay sao mà dám mắng cô như vậy? Cảnh Y Nhân mặc kệ Cảnh Triệt, chuyện này cô cũng không tiện nói với Lục Minh. Dù sao, bàn về danh phận, Cảnh Triệt là anh trai ruột của cô, nếu để Lục Minh biết Cảnh Triệt vòi tiền anh thì sau này cô làm sao dám ngẩng đầu nhìn Lục Minh nữa.
cảnh Y Nhân cứ nghĩ chỉ cần không nói thì sẽ không có chuyện gì. Kết quả, ngày hôm sau lúc Lục Minh làm việc ở công ty, thư ký bỗng nhận được một cú điện thoại, lập tức vào phòng anh. “Lục tổng, có một người đàn ông tự xưng là anh vợ của ngài, tên là Cảnh Triệt, anh ta ghi nợ tên ngài ở trung tâm thương mại Ruby gần trăm vạn, nói là đã được vợ của ngài đồng ý.” “..” Đôi mắt Lục Minh trở nên thâm sâu khó dò, tuy Cảnh Y Nhân đơn thuần nhưng rõ ràng không đến mức cho tên ngốc kia vung tiền như rác.
Chỉ sợ cô không biết chuyện, hoặc là đã bị Cảnh Triệt gài bẫy. Nghĩ vậy, Lục Minh thản nhiên vừ” một tiếng, coi như đồng ý.
Chỉ có mỗi trăm vạn, anh không đến mức phải chạy đi hỏi Cảnh Y Nhân, cô sẽ cảm thấy rất ngại, thôi thì anh coi như không biết gì.
Cho nên chuyện sau đó, Cảnh Y Nhân không biết thật. Cảnh Triệt đoán chừng Lục Minh và giữ thể diện cho Cảnh Y Nhân, sẽ không làm anh ta mất mặt. Phàm là có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.
Cảnh Triệt dẫn bạn gái đi càn quét khắp trung tâm thương mại. Lục Minh sao có thể để người khác chơi xỏ mình một cách trắng trợn như thế, trong làm ăn, anh chưa bao giờ chịu thua lỗ cả.
Phương pháp đối phó với hạng người này quá đơn giản. Lục Minh trực tiếp bảo thư ký gửi giấy tờ cho Cảnh Đức Chinh. Đối với tên cáo già Cảnh Đức Chính, con trai mình vì chút tiền cỏn con mà phá vỡ hình tượng tốt đẹp ông ta xây dựng trước mặt Lục Minh bấy lâu nay, mối quan hệ nhờ cậy này chuẩn bị gặt hái được thành quả sau khoảng thời gian thích hợp rồi, nếu ông ta nhìn thấy mớ giấy tờ kia, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ngoan ngoãn bù lại tiền cho anh.
Còn Lục Minh thì không khác gì một mũi tên trúng hai đích”, Cảnh Đức Chính sẽ không ngu ngốc dám mở miệng hợp tác làm ăn với anh vào lúc này đâu…
Hôm nay Cảnh Y Nhân và Lý Lộ hẹn đi uống trà ở một khách sạn năm sao.
Khách sạn xa hoa rộng lớn, ghế mây, bàn kính mang phong cách trang nhã, âm nhạc du dương.
Cảnh Y Nhân và Lý Lộ chọn bàn sát cửa sổ. Trên bàn có bày món thịt nguội và đồ uống. Lý Lộ cứ nói được ba câu là lại nhắc tới Cảnh Hi. Để thỏa mãn ý muốn của cô ấy, Cảnh Y Nhân gọi điện rủ Cảnh Hi đến.
Đây là lần đầu tiên cảnh Y Nhân chủ động gọi điện thoại hẹn Cảnh Hi, nên cậu ta hưng phấn đến mức hoãn tất cả công việc lại, lái xe thẳng đến khách sạn mà Cảnh Y Nhân đang ngồi.