Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 275: Giáo sư xấu xa lừa đi dạo phố

Đúng vào lúc cà phê của Cảnh Y Nhân vừa được bưng lên thì cô đột nhiên nghe thấy đôi tình nhân ở bàn gần cửa sổ trước mặt có vẻ như đang cãi nhau.

Tiếp đó cô gái xinh đẹp hắt nước lên mặt người đàn ông đối diện, đứng dậy xách túi bỏ đi.

Người phụ nữ kia từ bên cạnh Cảnh Y Nhân đi qua.

Cảnh Y Nhân vừa nhìn liền nhận ra, đó là cô giáo dạy dương cầm. Vì Cảnh Y Nhân cực kì ghét đàn dương cầm nên cũng không có thiện cảm với cô giáo này. Nhưng người đàn ông bị hắt nước kia, sau khi Cảnh Y Nhân thu tầm mắt lại, thấy anh ta đang bình tĩnh đối diện với cô ở khoảng cách hai chiếc ghế và một chiếc bàn. Cảnh Y Nhấn thầm nhướn mày cảm thán “Chà chà”, không hổ danh là Giáo sư Địa ngục, đến mức này mà vẫn còn bình tĩnh duy trì một vẻ lạnh lùng, bị hắt nước mà thần sắc vẫn có thể anh tuấn như thế nhìn cô.

Phó Minh Tuấn không nhanh không chậm cầm khăn giấy trên bàn lau mặt qua loa một chút, rồi hờ hững mở miệng: “Bị đá rồi, có gì hay mà nhìn!”

“…” Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật.

Rõ ràng là đá người ta, còn dám nói là bị đá. Bị đá mà còn bị hắt nước à? Cảnh Y Nhân nhấp một ngụm cà phê thản nhiên nói: “Đàn ông quá xấu xa sớm muộn gì cũng phải chịu trừng phạt.” “…” Anh ta chẳng làm gì cả cũng trở thành người đàn ông xấu xa sao? Phó Minh Tuấn nhíu mày liếc nhìn cái ô bọc trong túi ni lông trong suốt để tránh rủ nước treo ở tay vịn ghế cô ngồi.

Chỉ có cái cán ô lộ ra, song Phó Minh Tuấn vừa nhìn lướt qua đã nhận ra đó là ô của mình.

Thái dương anh ta giật giật một hồi.

“Uống nhanh đi, uống xong cùng tôi đi mua đồ.” “…” Cách hai chiếc ghế và một chiếc bàn, Cảnh Y Nhân ra sức lườm nguýt anh ta: “Dựa vào cái gì mà tôi phải đi cùng anh.”

“Dựa vào việc tôi biết… bí mật của cô.” Phó Minh Tuấn cực kì thần bí nói, trông có vẻ thật lòng.

“…” Trong lòng Cảnh Y Nhân bỗng hơi hồi hộp một chút, sầm mặt lại, anh ta phát hiện ra cô không phải “Cảnh Y Nhân” ư?

“Đi hay không tùy cô.” Nói rồi Phó Minh Tuấn rút từ trong túi ra hai tờ một trăm tệ đặt lên bàn, đứng lên đi ra ngoài.

“…” Cảnh Y Nhân nhíu mày liếc mắt nhìn số tiền anh ta để lại. Đây là trả luôn tiền cho cô à?

Cảnh Y Nhân vội đứng lên đuổi theo sau, truy hỏi: “Rốt cuộc anh biết bí mật gì của tôi?” Phó Minh Tuấn đi phía trước nhếch miệng lên cười khẽ. Chẳng qua anh ta chỉ tùy ý lừa có một chút thôi, xem ra đúng là trong lòng cô có bí mật, nếu không thì không thể dễ dàng mắc câu như vậy được… Phó Minh Tuấn lái xe đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Hai người họ đến một cửa hàng chuyên bán đồ nam mua một bộ quần áo mới, thay bộ quần áo đang mặc bị hắt nước ra. Mãi cho đến khi vào trong cửa hàng, Cảnh Y Nhân còn truy hỏi rốt cuộc Phó Minh Tuấn biết bao nhiêu bí mật của cô? Phó Minh Tuấn không trả lời câu nào, đứng trước gương kéo cổ áo và ống tay áo sơ mi xuống, động tác tao nhã, đẹp trai đến độ người phục vụ nhìn mà đỏ mặt thất thần. “Thế nào?” Phó Minh Tuấn cố ý gạt trọng tâm câu chuyện đi. Cảnh Y Nhân nhìn người phục vụ giúp Phó Minh Tuấn cắt mác giá, giá ở trên mặc một bộ quần áo đã là mấy vạn rồi.

Tuy rằng với Cảnh Y Nhân, khái niệm giá cả ở nơi này không mạnh lắm, nhưng từ điện thoại di động và trong ti vi cũng hiểu rõ được, đãi ngộ một tháng của một giáo sư dù tốt đến đâu đi nữa cũng không thể mặc bộ quần áo tốn mấy vạn được. Cảnh Y Nhân trợn tròn mắt. “Giáo sư, anh có nhìn rõ bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Đừng nói là anh gọi tôi đến đây để trả tiền nhé?”