Nếu anh như ngày xưa, không có một chút tình cảm nào với Cảnh Y Nhân, chăm sóc Tiết Phương Hoa như em gái thì cũng không thành vấn đề, nhưng từ khi Cảnh Y Nhân thay đổi, anh không tự chủ được mà phải giữ mình trong sạch. Vốn dĩ anh cực kì ít khi giao thiệp với phụ nữ, về mặt tinh thần lại càng không để cho bản thân dính phải cám dỗ. Không thể không tiếp xúc với phụ nữ thì cũng phải tự giữ mình trong sạch kể cả về thể xác và tinh thần.
Nghĩ đến đó Lục Minh cũng cảm thấy giật mình, anh đây là đang thủ thân như ngọc vì Cảnh Y Nhân sao? Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Lục Minh vang lên, rồi một tin nhắn được gửi đến. Lục Minh theo bản năng lấy điện thoại di động ra liếc một cái.
“Lục tổng, điều tra được rồi…”
Cảnh Y Nhân đưa thủ trưởng xuống tầng dưới của bệnh viện, vừa bước một chân ra cửa chính liền cảm thấy một cơn gió oi bức thổi qua mặt. Một chiếc xe quân dụng đang đỗ trước cửa chính, mấy người lính được huấn luyện nghiêm chỉnh nhìn thấy thủ trưởng lập tức cung kính chào theo kiểu quân đội.
Thủ trưởng được Cảnh Y Nhân dìu đến trước xe quân dụng.
Trước khi lên xe, ông chợt cầm bàn tay nhỏ của Cảnh Y Nhân vỗ nhẹ, mở miệng giao phó: “Con bé Y Nhân này, con không cần để ý đến những lời đồn đại nhảm nhí kia. Bất kể con được sinh ra như thế nào, chỉ cần Lục Minh yêu thương con, chỉ cần con là người đoan chính, thì sẽ mãi mãi là con dâu nhà họ Lục.”
“Nhà họ Lục chúng ta chọn vợ chỉ xem nhân phẩm, không xem xuất thân. Con không cần mang trong lòng quá nhiều gánh nặng.”
Nghe lời này từ thủ trưởng, trong lòng Cảnh Y Nhân tràn đầy hạnh phúc.
Chỉ sợ trong xã hội thượng lưu, danh môn quý tộc kia đã sớm đồn thổi sục sôi rằng, cuộc hôn nhân của cô và Lục Minh sẽ phải chấm dứt khi thủ trưởng trở thành tổng thống thôi. Giống như năm đó, việc cô bắt nạt người khác mà không biết có phải chịu phạt hay không đã tựa như một trò may rủi, e là người khác đã sớm mang nó ra để đánh cược rồi. Ngay cả người trong nhà cô đều cho rằng cô sinh ra với thân phận thấp kém, sau khi thủ trưởng trở thành tổng thống sẽ không cần người con dâu này, cô buộc phải ly hôn.
Chỉ có người cha già này tôn trọng cô, tín nhiệm cô, không cần để ý cô sinh ra như thế nào. Cảnh Y Nhân cười hì hì gật đầu một cái: “Vâng.” “Còn nữa, con phải để phòng cô gái họ Tiết kia một chút. Cô ta có ý đồ với Lục Minh. Nhà họ Lục sao có thể cần một người phụ nữ không biết sinh con được… Không, cô ta sinh được cũng không cần.” Cảnh Y Nhân nghe thấy thủ trưởng bất bình thay cho mình thì chỉ cười ha ha.
“Con biết, thưa cha.”
“Được rồi, cha về đây. Nhớ khi nào rảnh rỗi phải về chơi cờ với cha đấy.”
“Vâng.”
Cảnh Y Nhân sau khi đến thế giới này chưa từng gặp một người đối xử với cô như người thân, không kìm được duỗi tay ra ôm chầm lấy thủ trưởng.
“Cảm ơn cha.”
“Con bé ngốc này.”
Nhìn chiếc xe chở thủ trưởng đại nhân biến mất ở cổng bệnh viện, Cảnh Y Nhân lấy điện thoại di động ra gọi cho tài xế.
“Việc của anh làm xong chưa?”
Tài xế che miệng cười trộm trong điện thoại: “Yên tâm, xong rồi, làm được rồi thưa cô Cảnh.” Từ lần Cảnh Y Nhân tay không bắt được tên trộm, tài xế đã cực kì sùng bái cô. Tuy rằng bình thường ít khi nói chuyện với Cảnh Y Nhân, nhưng cô dặn dò anh ta làm gì, thì anh ta chẳng ngần ngại.
Cái miệng nhỏ của Cảnh Y Nhân nói một câu: “Được, tháng này sẽ có tiền thưởng.”
Cô cúp điện thoại, đi vào trong bệnh viện.
Cảnh Y Nhân quay lại phòng bệnh đúng lúc một người hộ lý đẩy xe đi vào, trên đó bày một suất ăn tối. Do thời tiết quá nóng nên bữa tối chỉ nấu đơn giản, nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Cháo ninh xương, canh gà đen rong biển, một phần rau xanh, cùng một món mặn khác, đều đã nguội cả rồi.
Thời tiết vừa ấm lại vừa mát, mùa này ăn uống cực kì thoải mái.