Cảnh Y Nhân tức giận nên quên béng mất, lỡ miệng xưng bản cung.
Cô hung hăng nhìn chằm chằm Phó Minh Tuấn, cảm thấy tên giáo sư chết tiệt này cứ hở ra là cố ý tìm cớ làm cô mất mặt thì phải? Cô chỉ vào Phó Minh Tuấn, tức tối mắng: “Anh…” Cảnh Y Nhân còn chưa kịp mở miệng, Phó Minh Tuấn đã ung dung ngắt lời cô: “Tan học tới phòng làm việc của tôi.” “…” Ba máu sau cơn Cảnh Y Nhân nổi lên, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám làm cô mất mặt thế này cả. Tới phòng làm việc à? Tới cái con khỉ ấy! Cảnh Y Nhân thầm mắng trong lòng rồi đặt mông ngồi xuống. Phó Minh Tuấn dứt lời chưa đến ba phút thì chuông ngoài cửa đã vang lên.
Tất cả sinh viên thu dọn sách vở, lễ phép chào tạm biệt giáo sư Phó Minh Tuấn rồi mới rời đi. Anh ta cũng thu gom sách vở và giáo án trên bục giảng. Trước khi ra ngoài anh ta lạnh lùng nhìn cảnh Y Nhân, tỏ ý nhắc cô đi theo.
“…” Cảnh Y Nhân cạn lời! Thật sự phải tới phòng làm việc sao? Lưu Hiểu Đông ngồi phía sau chọc nhẹ Cảnh Y Nhân một cái: “Cô Cảnh! Cô cứ đi đi!” “…” Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ tới văn phòng. Hình như giáo sư Phó Minh Tuấn có địa vị không nhỏ trong trường, thế nên có cả một phòng làm việc riêng. Phòng làm việc của anh ta xa hoa như một thư viện loại nhỏ, trên giá sách là tầng tầng lớp lớp sách vở các loại. Cuối phòng là một bàn làm việc rất lớn và một chiếc ghế sô pha bọc da.
Cảnh Y Nhân đi theo Phó Minh Tuấn tới trước bàn làm việc. Phó Minh Tuấn thả đống sách vở trên tay đánh “Bịch” một tiếng thật mạnh lên bàn làm người ta giật nảy mình. Sau đó anh ta lạnh lùng quay người lại, chất vấn Cảnh Y Nhân: “Ai cho phép cô ngủ gật trong giờ học của tôi? Cô tưởng cô là vợ của Lục Minh thì có thể coi trời bằng vung à?” Anh ta dạy ở trường này từng ấy năm trời, không ai dám ngủ gật trong lớp của anh ta, Cảnh Y Nhân cô là người đầu tiên. Không phải vì khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của Phó Minh Tuấn, mà anh ta còn có một biệt hiệu, chính là Giáo sư Địa ngục, sinh viên không ai dám đắc tội với anh ta cả.
“…” Cảnh Y Nhân ngạc nhiên nhìn anh ta.
Đôi mắt cô long lanh mở trừng trừng bày tỏ sự bất mãn, chẳng phải chỉ ngủ một giấc thôi sao, có gì mà ghê gớm vậy? Cô còn chưa nổi giận vì chuyện vừa nãy mà anh ta đã nổi giận trước rồi.
Cô khó chịu phản bác: “Tôi có ngủ trong giờ học của anh đâu?” “Cô không ngủ thì vừa rồi cô làm cái gì? Không biết phải tôn trọng người khác à?”
“Tôi ngủ trong tiết Anh văn đấy chứ, chẳng qua là ngủ một giấc lấn sang tiết của anh luôn thôi!”
“…” Nghe thấy lời này Phó Minh Tuấn vô cùng khó chịu, khóe miệng giật giật mấy cái. Nghe như thể cô rất coi thường việc ngủ trong tiết của anh ta. Nếu không phải lớp của anh ta xếp sau thì cô chẳng thèm ngủ trong tiết giảng của anh ta đâu. Cái gì gọi là ngủ một giấc lấn sang tiết của anh chứ?
Phó Minh Tuấn gằn lên: “Cô nói có lý quá nhỉ?”
“…” Cảnh Y Nhân ngoảnh đầu qua một bên, bĩu môi, không thèm để ý đến anh ta nữa.
“Tôi có thể đi được chưa?”
“…” Phó Minh Tuấn kéo ngăn bàn làm việc ra, lấy một miếng băng vệ sinh mỏng màu hồng nhạt ném sang chỗ cô: “Cầm lấy đồ của cô đi!” “…” Cảnh Y Nhân nhíu mày đón được miếng băng vệ sinh, cô trợn mắt giận dữ nhìn Phó Minh Tuấn.
Cô biết ngay mà chẳng trách hôm đó ở bệnh viện trong túi cô không còn miếng băng vệ sinh nào, báo hại cô cả buổi tối không thay được, hóa ra là cái tên hư hỏng này lấy đi mất. Cảnh Y Nhân cầm đồ, xoay người đi thẳng không hề dừng lại. Ra khỏi văn phòng tiến vào hành lang, từ xa Cảnh Y Nhân đã nhìn thấy Lưu Hiểu Đông đang ở chỗ đỗ xe dưới tầng chờ cô.