Một khi đã uống loại thuốc này rồi thì không còn cách nào cả. Nguyên lý của mifepristone là cắt đứt ống dẫn cung cấp dinh dưỡng cho tử ©υиɠ, ống dẫn bị đứt sẽ gây ra hiện tượng chảy máu, vết thương sẽ tự động lành lại sau một thời gian. Chỉ cần chú ý chăm sóc sức khỏe là được.”
“Liệu cơ thể cô ấy có bị tổn hại không?” Lục Minh lo lắng hỏi. Phó giám đốc đẩy kính mắt lên, kiên nhẫn giải thích.
“Cô Cảnh vốn không mang thai, nên loại thuốc này sẽ không gây hại gì nhiều đến cơ thể cô Cảnh, tác dụng của nó chỉ là cứa nhẹ lên ống dẫn thôi, vài ngày sau là ổn rồi. Chỉ là lượng thuốc ấy sẽ lưu lại trong cơ thể ít nhiều, tốt nhất là trong vòng 2 tháng nên dùng biện pháp tránh thai khi sinh hoạt vợ chồng.”
“…” Bấy giờ Lục Minh mới cảm thấy yên tâm. Chỉ cần không gây hại đến cơ thể Cảnh Y Nhân là tốt rồi. Nhưng một vấn đề khác lại khiến ngọn lửa trong ngực Lục Minh bùng lên, đó chính là kẻ nào đã lừa cảnh Y Nhân uống thứ thuốc đó.
Cảnh Y Nhân sẽ không ngốc đến mức chủ động uống thuốc sảy thai, chắc chắn có người tưởng cô mang thai mới lừa cô uống thuốc. Hôm qua, Cảnh Y Nhân vô cớ khẳng định mình mang thai, anh, quản gia và đám giúp việc trong nhà đều biết là giả, vậy thì ai sẽ tin chuyện này là thật…? Người đó vì chuyện ấy nên hôm nay mới ra tay với cô?
Phòng bệnh VIP nơi đây xa hoa như phòng khách sạn vậy, mọi thứ đều đầy đủ cả. Khi Lục Minh đẩy cửa đi vào, trong tay anh là một chiếc túi to, bên trong toàn là thực phẩm dinh dưỡng đắt tiền. Anh đến bên giường, lấy những hộp thực phẩm đó ra rồi dặn dò Cảnh Y Nhân, vitamin uống một viên, dầu cá uống một viên, collagen giúp phục hồi chức năng uống một viên, sữa bò non có thể bổ sung canxi cho cơ thể. Nói xong, Lục Minh bảo nhân viên điều dưỡng mới thuê đi rót nước.
“…”Nhân viên điều dưỡng hơi nghẹn lời nhưng vẫn nghe theo. Mấy thứ đó không phải chỉ dành cho trẻ sơ sinh dưới một tuổi hay sao. Hồi cô phụ trách chăm sóc trẻ sơ sinh ở khoa phụ sản, các bà mẹ hay chuẩn bị cho con mình mấy thứ như dầu cá, vi-ta-min, sữa bò non.
Có phải ngài Lục coi “cháu gái” của mình là trẻ con không? Cảnh Y Nhân ngồi dậy trên giường, thấy Lục Minh đang nghiên cứu mấy chiếc hộp trong tay, cô thản nhiên hỏi: “Cậu ơi, chúng ta có thể về nhà không?”
“…” Lục Minh nhíu mày lại, thả chiếc hộp trong tay xuống. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ lắc đầu nói: “Em cố chờ một chút nhé, chỉ hôm nay thôi, bụng không đau nữa thì chúng ta về nhà.” “Nhưng bây giờ cháu không đau nữa, chỉ đau một lúc thôi, một lúc thôi ấy mà.”
Cảnh Y Nhân mở to đôi mắt trong veo, không chút tạp niệm, bình tĩnh nhìn Lục Minh, chờ anh trả lời.
“…” Lục Minh yên lặng nhìn cô, anh không trả lời, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, cố gắng đè nén cơn giận dữ và đau lòng.
Anh vươn bàn tay to lớn ra, đau lòng vuốt ve mái tóc cô.
Giờ phút này, anh cực kỳ hối hận vì đã không về nhà tối qua. Đáng lẽ anh nên kệ Tiết Phương Hoa ở trong bệnh viện như thế nào. Anh đâu phải bác sĩ, cô ta đau đớn gào thét anh cũng chẳng giúp được gì.
Anh nợ cô ta, và cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu tôi qua anh về nhà, hôm nay ở bên Cảnh Y Nhân thì chắc cô sẽ không gặp phải chuyện này.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng anh biết đôi khi cuộc sống lại chính là như thế, không sợ có kẻ trộm, chỉ sợ kẻ rình mò, đã bị nhòm ngó thì khó mà đề phòng được. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, bình tĩnh hỏi cô như đang nói chuyện phiếm thường ngày: “Kể cho anh nghe xem, hôm nay em ăn gì?” Cảnh Y Nhân liệt kê một loạt ra, sáng sớm ăn cháo, uống nước trái cây, ăn vài quả nho, cả bữa trưa ăn gì cũng kể rõ ràng rành mạch.