“…” Anh đột nhiên dừng lại, Cảnh Y Nhân hơi ngỡ ngàng, chậm rãi mở mắt ra, quay đầu lại nói: “Băng vệ sinh ạ.” Lúc tắm ở phòng tập, cô phát hiện mình có kinh nguyệt cho nên phải dùng băng vệ sinh.
Hôm qua Lục Minh đã nói rằng hai ngày tới, “dì cả” của cô sẽ đến nên cô đã chuẩn bị sẵn trong túi rồi. Kết quả đúng là đến thật, anh tính rất chuẩn. “…” Lục Minh thầm hít sâu một hơi, đồng tử mắt co lại, thật sự chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mà dò hỏi: “Em đến kỳ kinh nguyệt à?”
Bé ngoan Cảnh Y Nhân gật đầu “vàng” một tiếng. Câu trả lời của cô khiến sắc mặt Lục Minh càng đen hơn, anh đau đớn đè lên người cô, vùi đầu vào cần cổ cô, sau đó vươn hai tay ôm lấy cô thật chặt.
“…” Cảnh Y Nhân mở to mắt xoay người muốn đẩy Lục Minh ra hỏi xem anh làm sao, nhưng đẩy mãi vẫn không được.
Cố không hiểu gì cả: “Cậu sao thể ạ?”
“…” Sao thế ạ? Còn hỏi anh làm sao? Đúng là tiểu yêu tinh chuyên giày vò người khác!
Lục Minh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cần cổ cô mà lắc đầu: “Không sao đâu, cho anh ôm một lát.”
Lục Minh ôm suốt nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Y Nhân không hiểu anh bị làm sao, cô hơi lo lắng, không biết anh có khó chịu chỗ nào không. Cô cảm thấy nhịp tim của anh đập điên cuồng như trống dồn vậy. Lục Minh không trả lời câu nào. Mãi đến khi Cảnh Y Nhân cảm nhận được nhịp tim và hô hấp của anh dần dần ổn định lại, cô mới mở miệng hỏi lần nữa. “Cậu ơi, cậu thấy đỡ hơn chút nào không?” “Ừm.” Lục Minh thản nhiên trả lời một tiếng rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp khiêu gợi của cô trước mặt, dáng vẻ hai tay ôm ngực đầy quyến rũ ấy làm Lục Minh lại thầm hít sâu một hơi. Anh cật lực nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng bỏ lại một câu “Em xuống nhà ăn cơm đi” rồi đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa “ M!” một tiếng. Tiếng động rất to khiến cảnh Y Nhân giật nảy mình, cô lại chọc cậu mất hứng rồi à? Cảnh Y Nhân bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo, giày chưa kịp xỏ đã chạy chân trần đến trước sô pha, cô lấy điện thoại di động trong túi ra, gửi cho Lý Lộ một tin nhắn. “Lộ Lộ, tôi vừa cùng cậu.” Cảnh Y Nhân bỏ chữ “cậu” đi, đổi thành “Lục Minh“.
“Lộ Lộ, tôi vừa cùng Lục Minh làm chuyện ấy… Hình như tiến thêm một bước rồi, nhưng mới được nửa chừng thì anh ấy dừng lại, bỗng dưng lại nổi nóng, bắt tôi đi ăn cơm. Rốt cuộc là thế nào?”
Cảnh Y Nhân vừa mới gửi đi được một lát, Lý Lộ liền gửi lại một tin thoại.
Cảnh Y Nhân đi ra ban công, quay đầu lại liếc phòng vệ sinh một cái, xác định Lục Minh vẫn chưa đi ra liền mở tin thoại. “Em đang ăn cơm ở bên ngoài. Chồng chị như vậy chứng tỏ anh ấy không có hứng thú với chị rồi. Nửa người dưới của đàn ông có suy nghĩ như động vật, làm sao có khả năng dừng lại giữa đường được cơ chứ, trừ phi gϊếŧ bọn họ thôi!”
Cảnh Y Nhân vừa nghe xong, Lý Lộ lại gửi thêm một tin thoại khác. “Chắc không phải… phương diện kia của Lục Minh “không được” đấy chứ? Đây chính là tin tức sốt dẻo đấy!”
Lý Lộ lại gửi thêm một tin thoại nữa: “Có hai đáp án, một là Lục Minh thật sự không có cảm giác gì với chị, hai là anh ấy không làm được! Đáp án đầu thì tỷ lệ tương đối thấp, chị xinh đẹp như thế, đàn ông nào cũng sẽ muốn nhìn ngắm một cái, làm sao mà không có cảm giác cơ chứ?”
“…” Không làm được? Không làm được cái gì thế?