Phó Minh Tuấn mới định đổi chủ đề thì bỗng nhiên nhớ đến điều gì, liền mở miệng nói: “Đúng rồi, mấy ngày hôm trước, Tiết Phương Hoa lên báo đấy, cậu có biết không?” “…” Lục Minh cúi mắt nhìn bao cá”, như thể chẳng có chuyện gì liên quan đến mình cả.
“Có phải cậu không có hứng thú với tất cả mọi thứ? Thể hôm nay cậu gọi tôi đến chỉ để nghe tôi diễn vở kịch một vai à?” “Tôi vẫn đang nghe câu nói.” Lục Minh lạnh nhạt cắt lời anh ta.
Phó Minh Tuấn nhếch miệng cười một cái, anh ta biết ngay là Lục Minh không thể không nghe chuyện liên quan đến Tiết Phương Hoa mà!
“Tiết Phương Hoa được tôn sùng là đại sứ nhân ái. Cô ấy không chỉ quyên góp 15 vạn cho khu dân nghèo mà còn tự mình đến đó để dạy học cho bọn trẻ nữa. Trên báo có đăng tấm hình chụp cô ấy đang ôm một đứa trẻ nhà nghèo, đứa bé kia vốn đi chân trần, Tiết Phương Hoa đã đề xướng hành động quyên góp giày tình thương.”
“Mà nói thật, Tiết Phương Hoa đúng là một cô gái có tấm lòng nhân ái, lại xinh đẹp nữa. Đáng tiếc năm đó…”
Phó Minh Tuấn còn chưa dứt lười, cũng không biết có phải trùng hợp không mà phía Lục Minh hình như có cá mắc câu. Lục Minh đột nhiên dùng sức kéo mạnh một cái, quả đúng là câu được một con cá chép to! Phó Minh Tuấn kích động đến mức thốt lên “Ôi! Ôi!” lập tức cắt lời mình đang nói dở dang. Lục Minh lấy lưỡi câu ra khỏi miệng cá rồi thả lại cá vào trong ao.
“…” Thấy vậy, Phó Minh Tuấn trợn trừng mắt. “Cậu điên rồi à? Trời nóng thế này, chúng ta phơi nắng hơn nửa tiếng mới câu được một con cá, thể mà cậu lại thả nó đi!” Lục Minh bình thản liếc nhìn anh ta: “Vậy cậu cảm thấy tôi nên thả nó vào đâu?”
Phó Minh Tuấn chỉ vào thùng nước inox bên cạnh: “Đương nhiên là thả vào trong thùng rồi.”
Lục Minh trầm mặc bình tĩnh nhìn anh ta hai giây: “Toàn bộ ao cá này đều là của tôi.”
Đối với Lục Minh mà nói, thả vào trong thùng hay thả ra ngoài đều không có gì khác nhau, vì đám cá này vốn là của anh, là thứ Cảnh Y Nhân yêu thích.
Anh không thể đem đi nướng ăn được! “…” Nhìn Lục Minh, Phó Minh Tuấn chỉ muốn hộc máu, sao mà chỉ số IQ của kẻ có tiền khó hiểu thế hả?
Thể hôm nay Lục Minh gọi anh đến câu cá để làm cái gì? Chơi xỏ nhau à? Thà hẹn anh đi cưỡi ngựa như hồi trước còn hơn, tuy rằng xóc nảy nhưng ít nhất còn có chút ý nghĩa! Hôm nay mà không ăn được cá nướng thì anh ta quyết không về! Lúc ăn bữa tối, Phó Minh Tuấn quả thật được ăn cá, nhưng là cá lóc mà người giúp việc mua ngoài chợ. Trên bàn cơm, Phó Minh Tuấn chú ý tới dáng vẻ ăn cơm của Cảnh Y Nhân cũng cực kì tao nhã. Cô ngồi thẳng lưng, lộ ra khí chất cao sang như trời sinh. Cảnh Y Nhân thay da đổi thịt rồi chăng? Hay là nhờ công sức dạy dỗ của Lục Minh?
“Lục Minh, gần đây Tiết Phương Hoa đã liên lạc với cậu phải không?” Phó Minh Tuấn lại nhắc tới Tiết Phương Hoa.
“…” Nghe thấy ba chữ này, lỗ tai nhỏ của Cảnh Y Nhân liền lập tức dỏng lên, mở to mắt nhìn Lục Minh chăm chú, chờ câu trả lời của anh. Lục Minh chú ý đến lúc Cảnh Y Nhân nghe thấy ba chữ “Tiết Phương Hoa” liền tập trung tinh thần nhìn anh chằm chằm.
Hành động đáng yêu của cô khiển Lục Minh thoáng mỉm cười, một tay bưng bát, một tay cầm đũa gắp rau, củi mắt xuống thản nhiên “Ừ” một tiếng. Anh đã gặp Tiết Phương Hoa vài ngày trước, nếu không nhờ lần gặp gỡ đó, anh cũng không biết Cảnh Y Nhân vốn đã động lòng với anh từ lâu. Từ lúc đồng ý với Cảnh Y Nhân rằng sẽ không liên hệ với Tiết Phương Hoa, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, những gì nợ Tiết Phương Hoa, anh chỉ có thể dùng cách khác để trả lại thôi.
a