“Cậu… cậu… cậu… cậu?” | Nghe thấy Cảnh Y Nhân gọi Lục Minh là cậu, Phó Minh Tuấn sửng sốt, chỉ tay vào Cảnh Y Nhân mà lắp ba lắp bắp.
Cảnh Y Nhân lúc này mới chú ý tới Phó Minh Tuấn, theo bản năng nhìn anh ta, trông cũng trẻ, lại đẹp trai. “…” Lục Minh không để ý tới Phó Minh Tuấn, nâng mắt lên nhìn Cảnh Y Nhân rồi cười khẽ: “Đẹp lắm! Chỉ được mặc ở nhà thôi, không được mặc đi ra ngoài.” “…” Cảnh Y Nhân không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng. Lục Minh sợ Cảnh Y Nhân không biết Phó Minh Tuấn mà lỡ miệng nói ra điều gì đó kỳ quái nên anh giới thiệu: “Đây là Phó Minh Tuấn, lúc chúng ta kết hôn, anh ta cũng đến.”
Lời nói của Lục Minh cũng có ý tiết lộ rằng anh ta và Cảnh Y Nhân vốn không thân quen. Vốn dĩ anh không hề quan tâm đến con người cũ của Cảnh Y Nhân, hiện giờ Cảnh Y Nhân lại không đến trường học nên Lục Minh đã quên một việc, đó là Phó Minh Tuấn và Cảnh Y Nhân đã từng là thầy trò trong cùng một trường.
“…” Cảnh Y Nhân vốn không biết Phó Minh Tuấn, cũng không muốn giả vờ thân quen anh ta nhưng vẫn sợ bị lộ, đành phải cười nói với Phỏ Minh Tuấn: “Chào ngài Phó, thật ngại quá, hôn lễ hôm đó nhiều người quá, tôi nhất thời không nhớ
ra.”
Cảnh Y Nhân chỉ nói một câu, gương mặt tuấn tú của Phó Minh Tuấn lại tối sầm lại.
Không nhớ ra? Nếu cô không nhớ kỹ người khác thì anh ta còn thấy bình thường, nhưng Phổ Minh Tuấn này mà cô lại không nhớ ư? Mấy tháng trước cô vẫn còn đến trường đều đặn, hầu như ngày nào bọn họ cũng phải chạm mặt một lần! Phó Minh Tuấn cho rằng Cảnh Y Nhân đang muốn ra vẻ ta đây, có ông xã là Lục Minh nên một giáo sư như anh chẳng là cái thá gì phải không? Lòng tự trọng của đàn ông của anh ta bị đả kích, thù này còn lâu mới bỏ qua được! Phó Minh Tuấn mở miệng trào phúng: “Tôi cũng muốn trí nhớ của mình kém như cô Cảnh đây quá. Đáng tiếc cô Cảnh lại thực sự khiến người ta ấn tượng khắc sâu, muốn quên cũng khó.” Anh ta vẫn còn nhớ ngày Lục Minh kết hôn, đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảnh Y Nhân, còn bị kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp của cô. Nhưng Lục Minh lại hoàn toàn lạnh lùng.
Mục sư vừa đưa ra câu hỏi theo nghi thức, Lục Minh đã lạnh lùng ngắt lời mục sư: “Đừng lãng phí thời gian của tôi, tối nay tôi còn có cuộc họp! Nhanh lên!”
Thoáng một cái, hôn lễ lập tức tẻ ngắt. Vừa trao nhẫn xong, anh cũng không buồn hôn cô dâu một cái đã đi thẳng.
Mặt mũi Cảnh Y Nhân mất hết!
Anh còn tưởng đầu óc Lục Minh có bệnh, một cô dâu đẹp như tiên như thế mà lại mặc kệ, cứ thế chạy đến công ty họp. Cho đến khi anh vào phòng nghỉ phía sau đám cưới, nhìn thấy cảnh Y Nhân mặc váy cưới ngồi vắt chân, rung đùi cắn hạt dưa, vừa xem video trên điện thoại di động vừa cười ngớ ngẩn, thỉnh thoảng còn móc mũi, anh mới hiểu ra Cảnh Y Nhân chỉ được mỗi mã ngoài, thực chất bên trong rỗng tuếch thấp kém.
Vậy mà lúc này anh lại thấy Lục Minh cười với Cảnh Y Nhân, cưng chiều cô như bảo bối. Không lẽ trời đất đảo lộn rồi à? “…” Cảnh Y Nhân mỉm cười, hình như ngài Phó Minh Tuấn này có thù oán với cô. “Bởi vì tôi xinh mà!” Cảnh Y Nhân nói cực kỳ tự tin.
“Được rồi, em vào nhà đi. Anh còn chút việc muốn bàn.” Lục Minh vỗ nhẹ cánh tay của Cảnh Y Nhân.
“Cậu ơi, nhưng mà cháu muốn ăn kem cơ!” Cảnh Y Nhân chắp hai tay, vẻ mặt mong chờ nhìn Lục Minh.
Lục Minh sầm mặt lại: “Không được, hai ngày này, kỳ kinh nguyệt của em sẽ đến. Không được ăn!”
“Cậu cứ nói linh tinh! Làm sao mà cậu biết được?” Đến cô còn không biết! “…” Phó Minh Tuấn trợn to mắt nhìn Lục Minh, ngay cả kỳ kinh nguyệt của Cảnh Y Nhân mà cậu ta cũng biết, anh lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cảnh Y Nhân, hiển nhiên là cô ta còn không biết!