Cô ta cuống quít mãi mới nói ra được mấy chữ: “Trước khi hết giờ làm việc… tôi sẽ làm xong việc của mình.”
“…” Cảnh Y Nhân ngồi trên ghế sô pha lạnh lùng lườm Lý Đồng một cái.
Cô còn không biết Lý Đồng còn có chút thủ đoạn này, trong công ty này, Cảnh Y Nhân cô là phu nhân của tổng giám đốc, Lý Đồng cô ta chẳng qua chỉ là thư ký, không dám nã pháo vào cô nên nã pháo vào cổ trợ lý này, mà cũng đồng thời quy trách nhiệm lên đầu cô, đây là biến tướng mắng cô hại trợ lý không làm xong công việc. Lý Đồng cười vì một tiếng: “Được! Để tôi xem cố định làm xong thế nào? Đi lấy tài liệu hội nghị của tổng giám đốc Lục cho tôi.” “…” Cô trợ lý thư ký vừa định đứng lên thì đột nhiên cảnh Y Nhân tao nhã đưa tay lên ngăn cản. Cảnh Y Nhân từ từ đứng lên khỏi ghế, không nhanh không chậm mở miệng. “Nếu cô đã vào đây thì chắc là để lấy tài liệu hội nghị nhỉ. Chuyện của cô sao lại bắt người khác làm?” “…” Lý Đồng âm thầm nghiến răng, đứng thẳng người nhìn Cảnh Y Nhân: “Cô ấy là trợ lý của tôi, cô ấy không giúp tôi làm thì ai giúp?” “Nếu chuyện của cô đều để cô ấy làm giúp thì công ty còn cần cô làm gì? Thế cô không phải trở thành người thừa rồi sao.”
“…” Lý Đồng bị nghẹn cơn tức ở ngực, không thể nói nên lời. Cảnh Y Nhân đúng là miệng lưỡi sắc sảo.
Lý Đồng đứng tại chỗ nghiến răng kin kít.
Đột nhiên mắt cô ta lóe lên, hình như lúc này mới chú ý tới bộ trang phục gợi cảm Cảnh Y Nhân mặc hôm nay, dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng cô ta nhếch lên.
Rồi cô ta thay đổi sắc mặt, ra vẻ thái độ rất tốt: “Được! Là do tôi không đúng thưa phu nhân tổng giám đốc. Tôi sẽ tự mình đi lấy tài liệu đưa tới là được.” Nói rồi Lý Đồng nói với trợ lý: “Các cô ở đây buồn chán lắm, cô đưa phu nhân tổng giám đốc tới phòng nghỉ của nhân viên đi dạo đi. Có thứ giải trí vẫn thú vị hơn ngồi ở ủ rũ ở đây.”
Nói tới phòng nghỉ thì cô trợ lý thư ký kích động vỗ tay một cái: “Đúng vậy! Chỗ đó chơi rất vui. Đó là phúc lợi tốt nhất của công ty…” Nói rồi sắc mặt cô trợ lý thư ký lại thay đổi: “Nhưng tổng giám đốc Lục nói chúng tôi không được đi khỏi đây.”
Lý Đồng nhếch miệng cười: “Không sao! Lát nữa tôi đi đưa văn kiện thì sẽ nói với tổng giám đốc Lục. Vừa hay hôm nay chỗ kia có cung cấp kem nhập khẩu miễn phí.” Nói rồi Lý Đồng xoay người tới trước bàn làm việc của Lục Minh lật tài liệu.
Trợ lý thư ký nghe mà nước miếng chảy ròng ròng, không ngừng nói với Cảnh Y Nhân là kem nhập khẩu kia ăn ngon như thế nào.
Cảnh Y Nhân bình thản liếc nhìn bóng lưng Lý Đồng đã rời đi, cô ta có lòng tốt thế sao? Cảnh Y Nhân cũng không để cô trợ lý thư ký kia phải lúng túng, theo ý của cô ấy, cô cũng muốn đi xem xem,
nơi công cộng cô cũng không sợ Lý Đồng sẽ chỉnh ra chuyện gì. Đây là phòng nghỉ của nhân viên, là một trong những phúc lợi của xí nghiệp Lục thị, nguyên tầng 8, ngoại trừ nhà ăn nhân viên, còn có khu sân vận động cho nhân viên, bóng bàn, cầu lông, sân bóng rổ, phòng cà phê, một loạt các hạng mục nghỉ ngơi sau khi làm việc.
Cô trợ lý thư ký đưa Cảnh Y Nhân tới phòng cà phê, rồi tìm chỗ trống đế ngồi xuống.
Đột nhiên có một người đẹp xuất hiện nên ánh mắt của những người đàn ông trong phòng cà phê đều dồn về đây.
Cô trợ lý thư ký đi lấy hai phần kem miễn phí tới. Cảnh Y Nhân có hơi khó chịu, dù sao đây là lần đầu tiên cô ăn mặc hở hang như vậy trước mặt người khác. Cô trợ lý thư ký lại bày ra vẻ mặt hâm mộ: “Cô Cảnh! Tôi nói là cô xinh mà! Cô xem, bọn họ đều đang lén nhìn cô đó.”
Ở xí nghiệp Lục thị có thể nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp bất kì lúc nào, nhưng lại chưa từng thấy ai như Cảnh Y Nhân, thanh lệ, thoát tục, con người toát lên vẻ kiêu ngạo mà lại mang theo vài phần ngây thơ, non nớt.