Nhưng Cảnh Y Nhân đang ngồi bên cạnh nên cậu không có cách nào bình tĩnh lại được.
Cậu cấp tốc rút một xấp tiền ra khỏi ví, không nhìn cô mà giơ tiền đến trước mặt cô: “Tôi có chút không thoải mái. Chị gọi xe về đi.”
“…” Cảnh Y Nhân mờ mịt nhìn cậu: “Vậy cậu phải làm sao?” “Tôi sẽ gọi cho người quản lý bảo anh ấy tới đón. Chị không phải lo. Nhanh đi đi. Nếu không một lát nữa phóng viên chụp được là tôi lại lên trang nhất bây giờ.” Cảnh Hi cúi đầu gục trên vô lăng, vội đuổi cổ đi. Thấy mãi mà cô không chịu động đậy, Cảnh Hi cứ thể ấn điều khiển mở cửa xe, cửa xe ô tô thể thao tao nhã tự động kéo lên trên. Cảnh Y Nhân do dự một chút rồi nhận tiền trong tay Cảnh Hi, ra khỏi xe. Cô mới đứng lên vỉa hè thì Cảnh Hi đã vươn người qua đóng cửa xe lại, vυ't một cái, xe đã lao đi rồi. “…” Cảnh Y Nhân đứng ở ven đường không hiểu gì. Cô cũng không biết đây là đâu. Đứng một lúc cô đành cất tiền trong tay vào túi xách, cứ thế đi men theo hàng cây dọc lối đi bộ trên vỉa hè.
Đi tới chỗ cuối cùng của đoạn rẽ là một cửa ra vào ga tàu điện ngầm, người người qua lại rất đông.
Ven đường còn có vài quầy hàng rong bán xúc xích nướng và đồ uống.
Ngay bên cạnh lối vào ga tàu điện ngầm là một trung tâm mua sắm, sau lớp cửa kính bày mấy con ma-nơcanh.
cửa có một người đàn ông đeo tạp dề màu đen đang cầm tờ rơi phát cho những người đi lại trên đường.
Khi Cảnh Y Nhân lại gần, người đàn ông cũng phát cho cô một tờ.
“Thưa cô, chúng tôi mới mở một tiệm cắt tóc. Có cả trang điểm và làm tóc. Cô xem, một nữ sinh xinh đẹp như cô mà lại để kiểu tóc lỗi thời thế này, đã vậy đuôi tóc cũng không tỉa nữa, quá quê mùa. Cô mà không chịu chăm dưỡng thì tóc sẽ dễ bị xơ, bị chẻ ngọn, y như tóc của mấy bà già ấy.”
“Bà già?” Cảnh Y Nhân nhíu mày, lặp lại lời của người đàn ông nọ.
Quê mùa, lỗi thời, mấy chữ này không ngừng xoay vòng vòng trong đầu cảnh Y Nhân. Cho dù là thời đại nào thì phụ nữ đều thích làm đẹp. Cảnh Y Nhân nghe nhân viên tiếp thị nói tóc của mình vừa quê vừa xấu, nếu không chịu chăm dưỡng sẽ trở thành giống tóc mấy bà già, cô thấy cũng có lý. Bởi vì trước kia mỗi lần tắm rửa, cung nữ đều bôi dầu mật ong lên tóc cô, như vậy tóc sẽ vừa thơm lại vừa mượt.
Nhưng khi tới đây tóc cô lại chưa từng được chăm dưỡng lần nào.
Cảnh Y Nhân chỉ vì mấy câu nói mà bị đưa vào salon tóc trong trung tâm mua sắm.
Cách bài trí ở đây cũng không tệ. Nhân viên phục vụ ngồi gội đầu rồi massage cho Cảnh Y Nhân, cô cảm thấy cũng khá thoải mái. Anh tạo mẫu tóc đang định giới thiệu kiểu tóc đang thịnh hành nhất cho Cảnh Y Nhân thì bị Cảnh Y Nhân lạnh lùng từ chối, bắt đối sang một chị tạo mẫu tóc tới.
Chị tạo mẫu tóc gầy nhom khách khí hỏi: “Thưa cô, cô thích kiểu tóc nào ạ?”
“…” Cảnh Y Nhân quay đầu nhìn xung quanh một chút. Bên trái là một khách hàng nam đang uốn một mái tóc dài đến ngang vai, thợ tạo mẫu tóc đang bối cái gì đó lên tóc anh ta, còn anh ta thì lười biếng cầm một cái giũa chà chà móng rồi giơ tay ra trước mặt mình ngắm nghía.
Bên phải là một khách hàng nữ, tóc cắt ngắn như sắp trọc đến nơi, trên tại còn đeo hai cái khuyên, mặc quần áo da, nhìn trông rất thô kệch. Thế giới này thật kỳ ảo, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Bảo cô cạo trọc chắc chắn cô sẽ không chịu.
Tuy hiện giờ cô sống ở đây, cũng sẽ bắt chước để hòa nhập vào thời đại này, nhưng nếu quá khoa trương thì cô không chịu nổi.