Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 144: Chiến tranh lạnh với cậu

Mỹ vị trước mặt thật khó cưỡng, Cảnh Y Nhân đã phát tiết lúc nãy, rồi lại thêm đồ ăn ngon trước mặt nên tất cả những điều không vui rất nhanh đã bị quét đi sạch sẽ. Buổi chiều cảnh Hi lại đưa Cảnh Y Nhân tới công viên quốc gia để đi dạo xung quanh giải sầu. Công viên quốc gia tuy có đông người nhưng do công viên rất lớn, bình thường người tới đây thường là những người ở độ tuổi trung niên hoặc là người già nên người nhận ra Cảnh Hi gần như rất ít. Thêm nữa, Cảnh Hi vẫn luôn đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, cậu và Cảnh Y Nhân một trước một sau đi tản bộ quanh hồ nước.

“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.

Kiêm gia thê thê, bạch lộ mạc hi. Sở vị y nhân, tại thủy chi mi. Kiêm gia thải thải, bạch lộ mạc dĩ. Sở vị y nhân, tại thủy chi sĩ.

Y nhân như mộng hề, y nhân như cổ…” Cảnh Hi đi đằng trước nhẹ giọng hát, Cảnh Y Nhân bước theo phía sau.

Ánh nắng mặt trời ban chiều chiếu rọi phản xạ qua mặt hồ lấp loáng chói mắt, nhưng bên hồ lại trồng đủ loại cây hoa hòe, nên bọn họ đi tản bộ dưới bóng râm.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu lên người bọn họ những tia sáng lốm đốm, từ xa nhìn lại trông như một bức tranh tuyệt đẹp.

Cảnh Y Nhân đi rồi lại đi, cô không cẩn thận vấp phải cục đá trên mặt đất nên cả người hơi đổ về phía trước.

Nghe thấy tiếng động ở phía sau, theo bản năng Cảnh Hi quay đầu lại, đưa tay về phía cô. “…” Cảnh Y Nhân hất tay Cảnh Hira.

Cô không cần cậu ta đỡ đầu.

Tuy cô và Cảnh Hi là chị em, nhưng dù sao bọn họ cũng không có quan hệ ruột thịt, lại thêm Cảnh Y Nhân khá bảo thủ trong việc tiếp xúc giữa nam và nữ, nên dù quan hệ giữa hai người khá tốt thì cũng không có những hành động quá thân mật. Đi quanh hồ nước một vòng rồi Cảnh Hi đưa Cảnh Y Nhân về.

Buổi chiều hôm nay Cảnh Y Nhân vốn có một tiết học múa, nhưng vì đi ra ngoài với Cảnh Hi nên cô không tới lớp. Được đi dạo bên ngoài một vòng, tâm tình u ám mấy hôm nay của cô đã tốt hơn nhiều.

Khi về đến nhà, Cảnh Hi đưa cô tới cửa rồi nổ máy đi luôn.

Cảnh Y Nhân nhẹ chân bước vào sân, thấy quản gia Ngô đứng ở cửa dùng sức nháy mắt với cô. “…” Cảnh Y Nhân ngạc nhiên, vẻ mặt có chút mờ mịt, không hiểu ý của ông ta là gì. Mãi tới khi vào nhà, cô liếc mắt thấy Lục Minh đang ở trong phòng khách, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng với quần âu như ngày thường, vắt chéo chân ngồi trên ghế sa lông, cặp mắt như thú dữ nhìn chằm chằm vào cô. Cảnh Y Nhân ngẩn ra, giờ cô mới phản ứng được là cậu đã về.

Trong đầu cô không tự chủ nhớ tới hình ảnh cậu ném quần áo đi ngày hôm đó.

Khi mắt Cảnh Y Nhận thấy Lục Minh, ngay lập tức cô nhìn sang đồng hồ đứng dựa tường, mới bốn giờ rưỡi, đáng lẽ cậu vẫn chưa hết giờ làm việc mới phải chứ.

Cô thu tầm mắt lại, ra vẻ không nhìn thấy Lục Minh, thay giày ở bậc thềm rồi đi thẳng lên tầng.

Khi đi qua Lục Minh, cô nghe thấy cậu lạnh lùng nói: “Đi đâu?” “…” Bước chân cảnh Y Nhân đột nhiên dừng lại, bàn tay nhỏ không ý thức được mà nắm chặt vào. Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, im lặng vài giây rồi mới cố lấy dũng khí lạnh nhạt mở miệng: “Cháu đi đâu là chuyện của cháu, không phiền cậu quan tâm.”

Đây là lần đầu tiên cảnh Y Nhân nói chuyện với Lục Minh như vậy.

Hôm nay cô không dễ gì mới điều chỉnh được tâm trạng, vừa nhìn thấy Lục Minh, trong nháy mắt nó đã bung bét luôn rồi. Trong đầu cô lại hiện lên từng hành động vô tình của cậu ngày hôm ấy.

“…” Vẻ mặt Lục Minh vẫn lạnh nhạt như bình thường. Anh rũ mắt, đôi môi mỏng hơi mím lại, hầu hết từ từ trượt xuống.

Trong l*иg ngực anh hiện giờ có một cảm giác khủng hoảng chưa từng có, giống như có thứ gì không biết tên đang từng chút một mất đi, lặng lẽ rời khỏi anh.