Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 121: Đẹp trai đến mức không khép chân lại được

“Cô Cảnh, cô cần bộ quần áo này để làm gì ạ?”

“Đưa cho tôi là được. Cô không cần nói với cậu.” Nói rồi Cảnh Y Nhân đoạt chiếc sọt trong tay cô giúp việc.

“…” Cô giúp việc không tiện lo việc nhà của người ta, mà Cảnh Y Nhân không cho cô nói thì cô cũng không muốn quản làm gì, chỉ khách sáo hỏi một câu rồi ra khỏi phòng. Cô giúp việc vừa đi khỏi, Cảnh Y Nhân lôi quần áo của Lục Minh ra nhìn một chút, đúng là trên ống tay áo bị rách một chỗ. Những bộ quần áo này nhìn vẫn còn mới, chỉ hơi bẩn một chút thôi.

Cảnh Y Nhân ôm quần áo nhìn xung quanh, rồi cô giấu quần áo đằng sau cái rèm cửa sổ dài sát đất. Xong cô đem cái sọt để lại trong nhà vệ sinh. Cô súc miệng, rửa mặt mũi rồi mới xuống tầng dùng bữa. Khi Cảnh Y Nhân xuống dưới tầng thì vừa hay Lục Minh vẫn đang ngồi trước bàn ăn nhàn nhã đọc một tờ báo.

Cảnh Y Nhân đi tới trước mặt anh, dừng lại, Lục Minh giống như mới phát hiện ra cô, lúc này anh mới đưa mắt lên nhìn cô một cái. Vết thương trên mặt cô đã hết sưng, trở lại dáng vẻ bóng mịn, nhẵn nhụi như cũ. Lục Minh gấp báo lại, thản nhiên nói: “Dậy rồi à.” “…” Cảnh Y Nhân nhìn thẳng vào anh rồi cười với anh một cái. Hôm nay cô mới phát hiện, mặc dù vẻ mặt của cậu lạnh lùng, đối xử với cô cũng không nhiệt tình, nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn quan tâm tới cô, đối xử với cô rất tốt. “Cậu! Sao cậu lại chưa ăn tối?” “Làm sao cô biết là tôi chưa ăn? Tôi đã ăn rồi.” Lục Minh nhướn mày, trả lời vô cùng thản nhiên.

“…” Nhưng rõ ràng vừa rồi người giúp việc nói với cô là cậu vẫn chưa ăn cơm mà. Lục Minh lại dùng giọng trách cứ nói với cô: “Hiện giờ đã tới giờ ăn bữa khuya rồi. Muộn thế này còn không biết đường mà dậy nữa. Phòng bếp chỉ còn cháo thừa thôi.” Rồi Lục Minh gọi quản gia Ngô một tiếng, bảo ông dặn người giúp việc bưng bữa khuya lên. “…” Quản gia Ngô không nói gì mà chỉ chiếu theo đó làm, rõ ràng ngài Lục vẫn chưa ăn được cái gì, cơm cũng vẫn còn nóng, thế mà miệng cứ một mực nói là đồ thừa lại.

Rõ là cậu chủ muốn cùng cô Cảnh dùng bữa, giờ lại bị nói thành ăn bữa khuya.

Giữa vợ chồng còn cần sĩ diện đến mức độ này sao? Chưa tới một lát sau người giúp việc đã mang cơm nước, thức ăn và cháo thịt vẫn còn nóng hôi hổi lên. Lục Minh múc cho mình một bát cháo nóng rồi ăn vô cùng tao nhã.

Cảnh Y Nhân ăn bát cơm nóng sốt trước mặt, đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì chợt ngừng ăn, liếʍ hạt cơm trên khóe miệng rồi nâng mắt lên nhìn Lục Minh. Cô ngây thơ hỏi: “Cậu ơi! Đẹp trai đến mức không khép chân lại được có nghĩa là gì ạ?” “Phụt…” Lục Minh suýt nữa thì phun ngụm cháo mới cho vào miệng.

“…” Cảnh Y Nhân chớp mắt rồi lại hỏi tiếp: “Là để hình dung một người có dáng vẻ rất đẹp mắt ạ?”

“Ừm!” Lục Minh dùng khăn ăn lau khóe miệng, bình thản vừ” một tiếng.

“Đẹp mắt thì cứ nói là đẹp mắt đi! Còn có thể dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn mà, tại sao lại phải dùng chân mở ra, khép hay không khép lại được nữa chứ?”

“…” Cảnh Y Nhân nhìn ống tay, đúng là đã bị rách một lỗ nhỏ. Rất có khả năng hôm nay đã bị rách ở nhà hàng. Cảnh Y Nhân trầm mặc hai giây, sau đó mở miệng nói: “Đưa quần áo cho tôi đi.”

Nói rồi Cảnh Y Nhân đang ngồi trên ghế xoay người về phía Lục Minh, vén váy ngủ lên, hai tay ôm đầu gối rồi mở hai chân ra.

“Cái dáng này của cháu rất đẹp mắt? Rất xinh đẹp?”

“Thẩm mỹ của những người ở đây thật kỳ lạ.”

Váy của Cảnh Y Nhân cũng không bị kéo lên quá cao, Lục Minh chỉ có thể nhìn thấy một phần đôi chân của cô, nhưng tư thế này của cô lại khiến cho đầu Lục Minh đột nhiên xuất hiện hình ảnh Cảnh Y Nhân e thẹn, trên người không một mảnh vải, tay ôm đầu gối, chân mở ra nằm trên giường.

Trong nháy mắt, cả người anh như bị thiêu nóng, trong đầu không ngừng xuất hiện câu nói của Cảnh Y Nhân: “Đẹp trai đến mức không khép chân lại được, đẹp trai đến mức không khép chân lại được, đẹp trai đến mức không khép chân lại được…”