Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 73: Nơi này không hoan nghênh cô, cút đi

Trong phòng là ghế mây, bộ bàn trà và ghế bằng gỗ gụ, một cái thảm đỏ được thêu bằng chỉ vàng phủ

kín toàn bộ phòng khách. Đồ trang trí bằng sứ, bằng ngọc được xếp kín một mặt tường, phòng khách đầy người, bầu không khí rất náo nhiệt.

Trong phòng còn có một bàn người đang chơi mạt chược.

Lục Minh vào nhà trước.

Vừa vào nhà, ngoại trừ phu nhân thủ trưởng là Ngô Tú Quyên thì tất cả những người đang ngồi trong phòng khách dù đang nói chuyện vui vẻ cũng đứng dậy tiến tới chào đón khi nhìn thấy Lục Minh xuất hiện.

“Tổng giám đốc Lục!”

“Anh Lục Minh.” “Lục Minh đã về rồi đấy à!” Lục Minh vừa xuất hiện, người trong phòng hầu hết đã vây tới.

Cho dù bọn họ khách sáo với Lục Minh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Lục Minh vừa sinh ra đã mang trong mình phong thái của một vị vương giả, khí thế anh hùng tràn trề làm người ta chỉ có thể kính ngưỡng từ xa, nếu anh không chủ động tới gần thì ngay cả người nhà cũng không dám tiếp cận quá mức.

Nhìn thấy con trai mình đã về, Ngô Tú Quyên giả vờ bĩu môi không vui mừng, quay đầu đi, giống như đang giận con trai sao lâu thế mà không về thăm người mẹ già là bà.

Thấy vậy, Lục Minh khẽ cười, tiến lên ngồi ở tay vịn ghế sa lông ôm vai Ngô Tú Quyên.

“Mẹ, con về mẹ không vui sao?”

Ngô Tú Quyên quay đầu lại, giọng nói tuy trách cứ nhưng mang theo mấy phần chiều chuộng: “Con vẫn còn biết đường về cơ à? Mẹ thấy con đã quên luôn cái nhà này rồi….”

Ngô Tú Quyên cười nói, cùng lúc đó, ánh mắt nhìn xuyên qua Lục Minh thấy một người đang đứng ở cửa chính, nhất thời nụ cười trên môi cứng lại.

Đám họ hàng thân thích vừa mới vây lấy Lục Minh đi vào theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Khi thấy người tới là ai, sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống. “…” Cảnh Y Nhân không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô vừa xuất hiện sao đã trở nên vô cùng yên tĩnh rồi? Nụ cười chớm nở trên môi cô giờ đã đông cứng lại. Vẻ mặt cô ngây ngốc không hiểu mọi chuyện ra sao đành tròn mắt đứng nhìn.

Những người ở đây nhìn thấy cô, sắc mặt liền thay đổi, giống như không hoan nghênh cô đến.

Trong tay Cảnh Y Nhân còn cầm quà tặng cho chủ nhân buổi tiệc mừng thọ hôm nay, nhưng hiện giờ cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngô Tú Quyên trầm mặt, đứng lên, khí thế hùng hổ nhanh chân đi tới trước mặt cảnh Y Nhân. “…” Ngay khi Cảnh Y Nhân chưa kịp phản ứng lại nên xưng hô thế nào với người phụ nữ trước mặt thì người phụ nữ này đã giật lấy cái túi trong tay cô, không hề lưu tình mà quăng ra ngoài.

Cái túi đẹp đẽ rơi vào một khoảnh đất trũng trong sân, khoảnh đất trũng toàn là nước, làm cho túi bị thấm ướt hết.

“Cô còn mặt mũi đến đây à? Nơi này không hoan nghênh cô! Cút!” Ngô Tú Quyên tức giận chỉ về phía cửa chính.

“…” Vẻ mặt Cảnh Y Nhân thay đổi, cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô quay đầu bình tĩnh nhìn quà tặng bị ném ra ngoài, bên trong là bộ trang phục cổ tự tay thêu. Cô thu tầm mắt, nhìn về phía Lục Minh đang đứng ở phía sau lưng người phụ nữ cách đó không xa.

Anh lười biếng nhét hai tay vào trong túi quần âu, dùng dáng vẻ bình thản nhìn cô, hình như không định giải thích tình huống mà cũng không có ý muốn giúp cô.