Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Tống Duẫn Bạch quay lại phòng của Hứa Ngôn Lý, sờ trán. Do vết thương nhiễm trùng để lại di chứng, cậu ta hơi sốt. Nhưng cơn sốt này vẫn chưa đủ nghiêm trọng. Cậu ta xả nước lạnh vào bồn tắm, ngâm mình trong đó rất lâu.
Đến chạng vạng, Lâm Tri Lễ gọi Tống Duẫn Bạch ăn cơm, lúc này mới nhìn thấy cậu ta nằm trên giường, trông yếu ớt.
“Em bị sao vậy?”
“Chị ơi, hình như em sốt rồi, khó chịu quá…”
Lâm Tri Lễ vội vã đi lấy thuốc, luống cuống tay chân ép Tống Duẫn Bạch uống.
“Em ăn chút gì đi.”
“Ưm…”
Tống Duẫn Bạch sốt đến mơ mơ màng màng, không phản ứng gì. Lâm Tri Lễ lo lắng, đành tranh thủ ăn tối xong lại quay về ép cậu ta uống thêm thuốc.
Tống Duẫn Bạch trôi giữa tỉnh táo và mê man, biết rõ mọi hành động của Lâm Tri Lễ vụng về nhưng cẩn thận chăm sóc khiến cậu ta có chút muốn cứ thế sa vào mãi. Tống Duẫn Bạch chợt nhận ra mấy ngày qua, bản thân thậm chí chưa từng nghĩ đến Hứa Ngôn Lý.
“Chị ơi…”
“Ừ, ngoan nào, chị ở đây.”
Lâm Tri Lễ giả vờ nói giọng người lớn khiến Tống Duẫn Bạch muốn bật cười, nhưng đầu óc mơ hồ nên không bật ra được.
Cho đến khi điện thoại của Lâm Tri Lễ vang lên là Hứa Ngôn Lý gọi.
Mấy chục tiếng đồng hồ không nhận được tin, rốt cuộc Hứa Ngôn Lý không chịu nổi nữa, chủ động gọi sang.
“Tri Tri.”
Trong điện thoại, giọng nam trầm ấm truyền đến.
Tống Duẫn Bạch lập tức tỉnh táo hẳn.
“Ừ, Hứa Ngôn Lý, có chuyện gì à?”
“Không, chỉ là… mấy ngày nay em làm gì?”
“Không có gì, chỉ vẽ tranh thôi.”
Tiếng cười trầm thấp của Hứa Ngôn Lý truyền đến cả hai bên tai. “Vậy Tri Tri muốn gì?”
Lâm Tri Lễ đáp: “Muốn một món quà tốn tất cả tâm tư từ Hứa Ngôn Lý.”
Tống Duẫn Bạch khẽ kéo áo Lâm Tri Lễ, ánh mắt đầy cầu khẩn, yếu ớt nhìn cô.
Lâm Tri Lễ nghiêng đầu, khi Hứa Ngôn Lý còn định tìm đề tài nói tiếp thì cô đã ngắt lời: “Không có gì đâu, Hứa Ngôn Lý, em cúp máy nhé.”
Hứa Ngôn Lý nhìn màn hình điện thoại, sững người.
Anh chỉ muốn nghe giọng cô thêm chút nữa để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Dù chỉ một cuộc gọi ngắn cũng giúp anh ổn định lại phần nào, cảm xúc rối loạn trong lòng cũng dịu đi nhiều. Có lẽ anh cần về sớm hơn một chút.
Cúp máy xong, Lâm Tri Lễ đưa tay sờ trán Tống Duẫn Bạch. “Vẫn còn nóng, đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé.”
“Không muốn đi, chỉ cần chị ở bên là em thấy đỡ rồi…”
Lâm Tri Lễ lo lắng. Cô sợ cậu ta vì quá khổ sở mà nghĩ quẩn. Chiến lược còn chưa hoàn thành, cô không nghĩ sẽ cùng chết với cậu ta.
“Phải biết giữ gìn bản thân.”
“Chị đau lòng em à? Chị đối xử với em tốt thật đấy.”
Lâm Tri Lễ cười nhẹ. “Muốn người khác đau lòng thì trước hết phải biết yêu bản thân. Yêu bản thân rồi thì người khác mới đau lòng cho em.”
Tống Duẫn Bạch cũng cười theo.
Cô thật ngây thơ, không hề nhận ra cậu ta cố ý.
“Chị ơi, có thể ở bên em thêm chút nữa không? Có chị ở cạnh là em thấy khỏe hơn rồi.”
Lâm Tri Lễ không tính toán với người bệnh. Cô ngồi bên cạnh Tống Duẫn Bạch một lúc, cậu ta nắm chặt vạt áo cô, sợ cô rời đi.
“Đến giờ rồi, phải thay thuốc.”
Lâm Tri Lễ lại sờ trán cậu, cảm thấy đã bớt nóng, chắc là thuốc có tác dụng. Thay thuốc xong, Tống Duẫn Bạch vẫn không chịu buông cô ra. Cô bất lực, lại tiếp tục ngồi cạnh cậu ta thêm một lúc. Gần đến nửa đêm, thực sự không chịu nổi nữa vì mai còn phải đi làm, cô dỗ:
“Uống thuốc rồi ngủ đi.”
Tống Duẫn Bạch yếu ớt nói: “Em ngủ rồi, chị có thể ở lại thêm không?”
Lâm Tri Lễ thở dài, gật đầu đồng ý. Trẻ con khi ốm đều muốn có người thân ở cạnh.
Cô lén bỏ nửa viên thuốc ngủ vào liều thuốc để cậu ta ngủ sâu đến sáng. Sau khi uống thuốc, Tống Duẫn Bạch bắt đầu mệt mỏi, nhưng tay vẫn nắm chặt áo cô không buông.
Lâm Tri Lễ thầm rủa “đồ nhóc con chết tiệt”, chờ Tống Duẫn Bạch ngủ thật rồi mới gỡ tay cậu ta ra, rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Tri Lễ quay lại phòng Tống Duẫn Bạch, đặt tay cậu ta lên góc áo mình như cũ, còn bản thân thì gục trên mép giường.