Hệ Thống Nữ Phụ Đam Mỹ Bắt Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Thế giới 1 - Chương 15: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Tống Duẫn Bạch ngoan ngoãn ngồi yên, kéo áo lên. Cơ thể thiếu niên rắn rỏi, làn da trắng mịn khiến mặt Lâm Tri Lễ bất giác đỏ bừng.

Cái tên nhóc này đúng là được ưu ái quá.

“À, cái đó…”

Lâm Tri Lễ lập tức đưa tay che mắt, nhưng ngay sau đó lại chừa hai ngón tay thành hình chữ V để lén nhìn. Tống Duẫn Bạch bật cười khẽ: “Chị, đau quá. Đổi thuốc giúp em đi.”

Lúc này Lâm Tri Lễ mới chú ý đến lớp băng gạc đã thấm máu hồng. Cô vén nhẹ lên xem, vết thương nhìn qua thật sự khiến người ta thấy xót xa.

“Sao lại nặng như vậy…”

Sống mũi Lâm Tri Lễ cay xè.

Lần này thật sự không phải cô đang giả vờ, chỉ là nước mắt có phần khó kiểm soát, hễ xúc động một chút là dễ khóc. Hơn nữa, hệ thống còn cấp cho cô kỹ năng “Rơi nước mắt bất cứ lúc nào” như một dạng bàn tay vàng.

“Chắc là đau lắm đúng không?”

Giọng cô nghèn nghẹn, khiến nụ cười trên môi Tống Duẫn Bạch đông cứng lại. Cậu ta không ngờ Lâm Tri Lễ lại thật sự xót xa cho mình đến vậy.

Tống Duẫn Bạch chỉ cúi đầu, im lặng nhìn cô.

Cô thật sự đáng yêu. Nhìn thế nào cũng thấy giống như kiểu con gái mà cho dù ai làm gì, cô cũng chẳng có sức chống cự.

Tống Duẫn Bạch bỗng nhớ đến một lần khi còn nhỏ từng gặp một con mèo hoang. Cậu ta rất muốn nuôi nó, nhưng lại bị thằng nhóc nhà hàng xóm bắt mất. Sau đó, cậu ta cố ý khiến thằng nhóc đó phạm lỗi để bị cha mẹ nó đánh một trận, cuối cùng mới khóc lóc vứt con mèo đi.

Nhưng rồi… con mèo hoang ấy Tống Duẫn Bạch vẫn không nuôi được.

Ngoài Hứa Ngôn Lý ra, bất cứ thứ gì từng bị người khác chạm qua, cậu ta đều không cần.

Nếu Lâm Tri Lễ cứ mãi như bây giờ, trong mắt chỉ có mình cậu, thì cũng chẳng tệ gì.

Còn nếu bị kẻ khác chạm vào…

Thì cứ đi mà chết đi.



Hứa Ngôn Lý vẫn chưa biết nhà mình đang bị người khác lục lọi. Ngoài thời gian xử lý công việc, trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh ở văn phòng lúc cùng Lâm Tri Lễ ở bên nhau.

Cũng vì thế mà anh cứ nghĩ mãi về những lần gặp gỡ và quen biết cô trước đây. Anh từng xót xa cho hoàn cảnh của cô, dùng tất cả những gì mình đã học được suốt đời để đưa ác mộng của cô vào ngục, sau đó lại không yên tâm, chăm sóc cô ở khắp nơi.

Mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến bản thân mình khi còn nhỏ, nhớ đến em trai. Hồi đó, không ai đến kéo họ ra khỏi hoàn cảnh ấy, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống lang bạt qua năm tháng.

Có lẽ vì đã chịu quá nhiều mưa gió nên anh luôn cho rằng, nếu có thể, hãy căng ô che cho người khác một chút.

Nhưng Tri Tri nói đúng: nếu đổi lại là một người khác, liệu anh có làm như vậy không?

Không.

Chỉ có Tri Tri. Chỉ với Tri Tri, anh mới muốn chủ động căng ô ra che cho cô.

Trước đây Hứa Ngôn Lý vẫn nghĩ mình xem Lâm Tri Lễ như em gái. Nhưng bây giờ, anh không còn chắc chắn như vậy nữa.

So với việc Tống Duẫn Bạch tuyên bố và có những hành động cụ thể, thì cảm xúc mơ hồ này lại khiến người đàn ông vốn luôn lý trí như Hứa Ngôn Lý trở nên do dự.

Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, anh bất giác dừng lại.

Trang sức trong đó trông rất đẹp. Liệu Tri Tri có thích không?

Có lẽ cô sẽ thích những thứ mang hơi hướng giả tưởng hơn. Anh sẽ tiếp tục xem thử.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn nghĩ đến cô, giống như những gì cô từng mong đợi. Có lúc là những cảm xúc mơ hồ, có lúc chỉ đơn giản là nhìn thấy một món đồ gì đó và nghĩ xem nếu tặng cô món quà ấy, cô có thích không.

Tri Tri là một cô gái rất tốt. Trước đây, mỗi lần anh tặng quà, cô đều cố gắng tìm thứ có giá trị tương đương để đáp lễ. Vì vậy anh không dám tặng gì quá đắt, sợ cô sẽ cảm thấy mình đang nợ anh.

Nhưng giữa bạn bè khác giới, không cần phải tính toán như vậy.

Nghĩ thế, nhưng Hứa Ngôn Lý vẫn không thể xác định được rõ ràng tình cảm của mình với Lâm Tri Lễ.



Còn bên này, Tống Duẫn Bạch đang nỗ lực đào tường, lén lút chiếm lấy vị trí trong lòng cô.

Cậu ta trông nhợt nhạt, nụ cười gượng gạo, máu rỉ ra từ vết thương rồi lăn dài xuống, tạo nên sự đối lập với làn da trắng trẻo.

“Không đau đâu, chị.”

Tống Duẫn Bạch nói vậy, nhưng cả người lại toát lên vẻ “đau muốn chết”. Lâm Tri Lễ thật sự nể phục cậu ta. Bản thân cô chắc chắn không thể làm chuyện vì theo đuổi người khác mà tự mình bị thương nặng như vậy.

“Để chị bôi thuốc cho, chịu khó một chút nhé.”

Lâm Tri Lễ lau nước mắt, sát trùng tay rồi theo lời bác sĩ, dùng miếng gạc thấm povidine chậm rãi lau quanh vết thương.

“Á… đau thật…”

Tống Duẫn Bạch khẽ rên một tiếng, sắc mặt càng thêm tội nghiệp khiến cô phải nhẹ tay hơn. “Chắc là đau lắm, chịu một chút thôi, Tống Duẫn Bạch.”

Lâm Tri Lễ rơm rớm nước mắt.

Dĩ nhiên là vì bản thân sợ máu mà vẫn phải cố gắng nén run tay để bôi thuốc cho cậu ta.

Cô hoàn toàn không cố ý làm mạnh tay khiến Tống Duẫn Bạch đau thêm. Cô xử lý rất nhẹ nhàng, chỉ là chưa quen việc, thế mà Tống Duẫn Bạch lại cứ cố tỏ vẻ nghiêm trọng, khiến vết thương dường như trầm trọng hơn.

Cậu ta cứ cúi đầu nhìn cô như vậy, nụ cười dần biến mất, vẻ mặt trở nên trầm lặng, theo dõi từng cử động của cô. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt ấy.

Không trách được những chàng trai lại thích kiểu “em gái ngọt ngào”. Nụ cười của cậu ta, cũng khiến cô cũng không chịu nổi.

Lâm Tri Lễ cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương, Tống Duẫn Bạch như nghẹt thở một chút, cảm thấy nhột nhột.

Cả da đầu cũng ngứa ran.

Đúng là mèo con, là món đồ chơi nhỏ của mình rồi.