Hệ Thống Nữ Phụ Đam Mỹ Bắt Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Thế giới 1 - Chương 4: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Cả hai đều cảm nhận được tình ý của đối phương. Nhưng dù không có quan hệ huyết thống, dù không chung hộ khẩu, Hứa Ngôn Lý vẫn không thể chấp nhận mối tình ấy. Vì vậy, anh chọn Lâm Tri Lễ, dùng cô để kiềm chế cảm xúc với Tống Duẫn Bạch.

Thế nhưng tình cảm đâu thể gượng ép. Họ yêu nhau đến chết đi sống lại, còn cô chẳng là gì cả. Chỉ là công cụ để họ nhận ra tình cảm của mình mà thôi.

Nhiệm vụ của Lâm Tri Lễ là khiến công và thụ yêu cô.

Quá khó. Cô không làm nổi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn thực hiện dù là giữa đêm, cô cũng một mình bò lên núi Không Động.

Khó chịu. Cả người như có kiến bò. Cô chưa từng nghĩ, người cô từng coi là thần cứu rỗi sẽ ở bên cô với mục đích như vậy.

Cái khoảnh khắc anh đưa tay về phía cô dưới cơn mưa năm đó có phải là xuất phát từ tình cảm chân thành không?

Thật ra Lâm Tri Lễ không căm ghét đồng tính. Cô vốn là một họa sĩ truyện tranh, thường vẽ những nội dung nhạy cảm. Khả năng tiếp nhận cũng rất cao.

Nhưng khi thật sự gặp phải, cả về sinh lý lẫn tâm lý, cô đều cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Cô quá khó để chấp nhận. Những đốt ngón tay nắm chặt ga giường bắt đầu trắng bệch.

Rốt cuộc cô là gì?

Phải quyến rũ họ sao?

Vậy thì làm thôi. Hiện tại cũng chẳng còn gì có thể tệ hơn nữa.

Hứa Ngôn Lý thấy cô thất thần, khẽ xoa đầu cô:

“Sao thế? Tri Tri, lại gặp ác mộng à?”

Dù đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng giữa họ, ngay cả nắm tay cũng gần như chưa từng có, chứ đừng nói đến chuyện gì sâu xa hơn.

Lâm Tri Lễ, vì ảnh hưởng từ mẹ, là một người rất rụt rè. Cô lúc này lại chủ động nép vào lòng Hứa Ngôn Lý, run rẩy ôm lấy eo anh.

“Hứa Ngôn Lý… em sợ lắm…”

Cô cảm nhận rất rõ ngay khi chạm vào anh, cả người anh căng lên trong một khoảnh khắc. Nhưng anh rất nhanh liền khôi phục cảm xúc. Nếu không có giấc mơ kia, Lâm Tri Lễ chắc chắn không thể nhận ra.

Trước đây cô cũng từng gặp ác mộng. Năm đầu tiên ở bên nhau, cô thường xuyên mơ về quá khứ.

Hứa Ngôn Lý nhẹ giọng dỗ dành:

“Tri Tri đừng sợ, ông ta vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.”

Lâm Tri Lễ vẫn nép trong lòng anh, không chịu ngẩng đầu lên.

“Hứa Ngôn Lý…”

Ác mộng cô gặp là từ anh và Tống Duẫn Bạch mà ra, Hứa Ngôn Lý.

Giọng cô nghẹn ngào, khiến lòng Hứa Ngôn Lý mềm đi trong khoảnh khắc.

Dù việc ở bên Lâm Tri Lễ có mục đích riêng, nhưng trong lòng anh, cô giống như một đứa em gái nhỏ cần được bảo vệ.