Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Quyển 1 - Chương 14

Trong mộ huyệt trung ương tĩnh lặng như tờ, nắp quan tài chầm chậm bị đẩy mở, một ống đèn được ném ra, Lâm Cảnh Phong nhô đầu ra quan sát chung quanh như cái kính tiềm vọng dưới nước.

Lâm Cảnh Phong bò khỏi quan tài, Triển Hành lập tức theo sau, Lâm Cảnh Phong đạp Triển Hành trở về.

“Tạm thời khoan hẳn ra, có hơi thủy ngân, coi chừng trúng độc” Lâm Cảnh Phong kéo cổ áo che miệng mũi lại, cúi đầu kiểm tra.

Nền đất trong mộ thất cắm chi chít tên thép, y cẩn thận di chuyển giữa các mũi tên, nhớ tới con mèo chạy vào đây lúc trước.

Hẳn còn lối ra khác, Lâm Cảnh Phong kiểm tra khắp nơi, kiểm tra nền gạch bên cạnh hòm đá một lần, phát hiện một cái chốt mở khác, bèn ấn xuống.

Chỗ đối diện đầu quan tài mở ra một cánh cửa ngầm.

Lâm Cảnh Phong dòm ngó bên trong, không có kim đồng tiên nhân, chắc lối này an toàn.

“Đi” Lâm Cảnh Phong nhỏ giọng nói, thuận tay nhặt vài món đồ tùy táng rơi lả tả dưới đất, đều là đồ ngọc, tiền cổ, còn có một cái lư hương đồng xanh to cỡ bàn tay nữa, y vác ba lô leo núi lên, rồi bảo Triển Hành cũng vác theo.

Ánh mắt Triển Hành rất tinh, vừa liếc đã thấy ngay bạch ngọc long văn bội.

“Đừng nói chuyện” Lâm Cảnh Phong vòng một tay qua bịt miệng mũi Triển Hành lại, dưới lớp vải găng tay thô ráp, nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay xuyên qua khiến lòng Triển Hành rung động.

Lâm Cảnh Phong mất tự nhiên giật giật đầu ngón tay, bụng ngón tay mềm mại có mùi thật dễ chịu, mặt Triển Hành nóng lên, bị y nửa kéo vào trong đường ngầm.

Sau khi rời xa mộ huyệt trung ương, hơi thủy ngân đã không còn mãnh liệt nữa, Lâm Cảnh Phong nói: “Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Lát nữa cho dù phát sinh chuyện gì cũng đều phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động”

Triển Hành thoát khỏi đại nạn, cao hứng nói không nên lời, nhưng Lâm Cảnh Phong biết hiện giờ vẫn còn ở trong mộ huyệt, cơ quan bên trong đã khởi động toàn bộ, mỗi giây đều không thể thả lỏng.

Bọn họ đi thật chậm, Lâm Cảnh Phong nín thở, sợ đạp trúng cơ quan, tiếng “Keng keng” đòi mạng của đồng nhân đã ngừng bặt, nhưng y cứ cảm thấy trong bóng tối vẫn còn mối nguy hiểm lớn hơn đang chờ chực.

Qua mấy tiếng sau, Triển Hành kéo đai ba lô của Lâm Cảnh Phong đi ra khỏi mật đạo, cuối mật đạo là một con đường vắt ngang.

Lâm Cảnh Phong dựa vào miệng thông đạo thở ra.

“Đây là nơi chúng ta đã tiến vào!” Triển Hành phát hiện đĩa Tuế tinh tý ngọ trên vách tường bên ngoài thông đạo, hưng phấn nói: “Thật tốt quá!”

Lâm Cảnh Phong thắp đèn dầu, phát hiện đồng nhân nơi này không có nhỏ nước, bên chân còn có gói bánh trứng Triển Hành vứt cách đây mười hai tiếng trước nữa.

Lâm Cảnh Phong thử điều chỉnh đĩa Tuế tinh trên tường, vừa đυ.ng vào, mật đạo lúc tới lập tức ầm ầm đóng lại.

Thoát hiểm rồi?

Nhưng con đường đầu tiên thông hướng hang trộm vẫn chưa mở ra, Lâm Cảnh Phong nhớ lại vị trí của vòng tròn trên tường vào thời điểm đầu tiên nhất lúc Lệ Lệ mở đĩa Tuế tinh.

“Nó bắt đầu xoay từ khi nào?” Lâm Cảnh Phong hỏi: “Cậu nhớ không?”

Triển Hành lấy di động ra: “Tôi có chụp lại nè, xem thử đi”

Triển Hành rê hình tới trước, phát hiện có thêm rất nhiều ảnh chụp, bèn lấy làm khó hiểu.

“Mấy tấm đó là tôi chụp giúp cậu đấy” Lâm Cảnh Phong nói: “Lúc cậu ngủ gà ngủ gật không chụp lại quá trình xoay đĩa Tuế tinh, đưa tôi, để tôi lật”

Triển Hành: “Khoan, đợi tôi tìm…”

Lâm Cảnh Phong: “Đưa tôi…”

Triển Hành: “Không được giật…”

Lâm Cảnh Phong giận nói: “Lúc nào rồi mà còn, mau đưa tôi!”

Triển Hành: “À há! Anh chụp tôi làm gì?”

Lâm Cảnh Phong đỏ mặt tía tai, Triển Hành lật tới một tấm hình, là bộ dáng mơ mơ màng màng thiếu ngủ, thừa dịp mở khóa nằm chỏng vó lên đùi Lâm Cảnh Phong lúc vào mộ trước đó của Triển Hành.

Lâm Cảnh Phong: “Do không cẩn thận bấm nhầm thôi, mau đưa tôi!”

Lâm Cảnh Phong giật điện thoại qua, cúi đầu tìm kiếm, tìm được tấm hình định vị đầu tiên của đĩa Tuế tinh.

“Thời điểm đó ở tại chỗ này” Lâm Cảnh Phong lẩm bẩm: “Vậy hẳn là…”

Triển Hành kề sát qua xoay loạn xạ: “Tôi nghĩ nó phải thế này…”

Lâm Cảnh Phong: “Không phải vậy đâu, cậu…buông tay!”

Lâm Cảnh Phong giải thích: “Lúc mới tới, Lệ Lệ điều chỉnh được một nửa thì nó bị lực thủy triều làm xoay đi, cuối cùng ngừng ngay ô Thìn, cho nên hiện giờ chúng ta cần chỉnh nó về vị trí Thìn, rồi đợi thủy triều rút xuống lần nữa, làm nó xoay ngược về chỗ cũ, sau đó từng bước xoay đến vị trí vốn có của nó…”

Triển Hành cái hiểu cái không gật đầu, Lâm Cảnh Phong cởi găng tay xuống, ngón tay thon dài cẩn thận vặn mâm cặp*. [*xem hình minh họa bên dưới]

Đĩa Tuế tinh lục hợp tý ngọ bắt đầu chuyển động, Lâm Cảnh Phong: “Chuyện gì thế này? Thủy triều lại lên sao?”

Triển Hành: “Mau mau, đè lại, đừng để nó xoay bậy!”

Lâm Cảnh Phong và Triển Hành luống cuống tay chân, đồng thời nhấn đĩa Tuế tinh, cuối cùng vẫn là Lâm Cảnh Phong phản ứng nhanh, rút dao găm đâm vào trong khe hở của mười hai mảnh đang xoay, kìm nó lại.

Bên cạnh hai người truyền tới một tiếng rầm vang dội, mộ thất lại xoay tròn, lần này dừng lại rất nhanh.

Vách tường chấn động, bụi bặm loáng thoáng tràn ra.

Thầy trò hai mặt nhìn nhau, Lâm Cảnh Phong không có chủ ý, đổ mồ hôi lạnh xoay đĩa Tuế tinh được một nửa thì bị kẹt giữa chừng.

“Chỗ này lại mở thêm cánh cửa nữa” Lâm Cảnh Phong nói: “Bất quá là thông ra chỗ sâu nhất mộ huyệt, chúng ta phải mở…” Nói xong ra hiệu: “Đại môn đối diện bức tường bên ngoài”

Triển Hành đáp: “Nói không chừng nó rẽ vào, rồi rẽ ra, còn có thông lộ khác nữa?”

Lâm Cảnh Phong cũng cảm thấy khá có khả năng, nói: “Thử xem, chỉ cần cảm thấy hơi bất ổn thì không vào”

Triển Hành nói: “Đúng đó, chúng ta đứng sát tường, cơ quan sẽ không bắn ngoặt ra đâu”

Triển Hành núp sau lưng Lâm Cảnh Phong, hai người dán sát vào tường trong, Lâm Cảnh Phong đưa tay bấm chốt mở giữa đĩa Tuế tinh.

Cửa mở ầm ra, cái mỏ quạ đen của Triển Hành đã đoán đúng rồi, cơ quan trong cửa quẹo cua bắn ra ngoài.

Đó là cơ quan có uy lực khủng nhất_____nước, chỗ nối liền cửa ngầm không biết thông ra hướng nào, hồng thủy ùn ùn gào thét nháy mắt xô ngã Lâm Cảnh Phong và Triển Hành, hai người không kịp đề phòng sặc mấy ngụm nước, Lâm Cảnh Phong cảm thấy mặn, là nước biển!

Rất có thể cơ quan này thông ra vịnh biển Giao Châu.

Triển Hành: “…’

Lâm Cảnh Phong quát: “Nắm chặt!” Nước biển vô cùng vô tận tràn ra, dao găm mắc trên đĩa Tuế tinh lung lay dữ dội, Lâm Cảnh Phong đưa tay ra bắt, nhưng chung quy vẫn chậm một bước, dao găm bị nước vỗ rơi xuống đất.

Triển Hành chưa kịp phải ứng lại đã bị dòng nước chảy xiết cuốn ra thật xa, lúc cuống quýt hít vào một hơi thì nước biển hung dữ đã rót đầy cả thông đạo hình tròn hẹp dài, ngập lên tới nóc con đường đá.

Cậu chỉ nghe được câu cuối cùng của Lâm Cảnh Phong: “Bên phải ba lô…” Xong bốn phía liền im lặng triệt để, rồi lại ầm một tiếng.

Giữa bóng tối, Triển Hành nín thở, chậm rãi bơi trong nước, Lâm Cảnh Phong cầm ống đèn trong tay, chiếu sáng cả một khu vực dưới nước.

Tiếng nước róc rách róc rách, Triển Hành cố gắng bơi qua, chạm trán với Lâm Cảnh Phong, ngón tay Lâm Cảnh Phong dò tìm về phía ba lô leo núi của cậu, níu lấy dây thừng bên phải kéo ra, túi khí trong ba lô nhanh chóng bơm phồng, kéo Triển Hành nổi lên.

Lâm Cảnh Phong giơ ống đèn lên ra một cái dấu tay với Triển Hành, ý bảo: “Vào chứ?”

Triển Hành mù tịt nhìn Lâm Cảnh Phong.

Đó là thời khắc mà Lâm Cảnh Phong sợ hãi nhất, y loáng thoáng nhớ tới ngã ba đường trong lăng Tần Thủy Hoàng vào mấy năm về trước.

Đều là lính mới như nhau, cái gì cũng không hiểu; đều là sự chọn lựa lưỡng nan trước thời khắc sinh và tử; đều là thiếu niên chỉ biết đi theo y, gần như mù quáng mà tin tưởng y.

Hơi thở chỉ có thể duy trì không quá hai phút nữa, nên men theo đường tròn tới đầu kia tìm lối ra khác, hay đi vào trong thủy đạo đây?

Lỡ thủy đạo quá dài, không kịp ra tới biển đã ngạt thở thì biết làm sao?

Vô số ý niệm lướt vun vυ't qua đầu y, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Lâm Cảnh Phong đã hạ quyết định, lần này, y sẽ không vứt bỏ đồng bạn mà trốn chạy một mình nữa.

Y nắm lấy dây buộc ba lô của Triển Hành, cài khóa di động lên thắt lưng mình, dùng cả tay lẫn chân bơi vào thủy đạo.

Triển Hành thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể ra ngoài rồi, theo Lâm Cảnh Phong sẽ không sai đâu, cho nên cao hứng phấn khởi tiến lên, cậu nào biết trong lòng Lâm Cảnh Phong đâu nắm chắc được gì, cũng không có biện pháp hỏi, chỉ ùng ục phun ra một chuỗi bọt khí.

Thủy đạo tối tăm dài ngoằng như vĩnh viễn không có đầu cùng.

Một phút trôi qua.

Phía xa vẫn tối đen như cũ, Triển Hành bắt đầu có dấu hiệu chống đỡ không nổi, cậu dùng sức kéo dây buộc, Lâm Cảnh Phong không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bơi về phía trước.

Lâm Cảnh Phong quyết đoán tháo bỏ ba lô của mình, nắm Triển Hành tiếp tục tiến về phía trước.

Một phút ba mươi giây.

Triển Hành giãy dụa trong nước, há to miệng phun ra một chuỗi bọt khí.

Lâm Cảnh Phong cũng gần ngạt thở, thể chất y tốt hơn Triển Hành rất nhiều, kiên quyết đạp lên vách tường thủy đạo, kéo Triển Hành gian nan tiến tới.

Triển Hành sắp chết chìm rồi, cậu đau đớn nắm túi Lâm Cảnh Phong, không ngừng co giật, Lâm Cảnh Phong cả kinh trong lòng, vốn tưởng rằng Triển Hành có thể chống đỡ thêm một lát nữa, vội quay về ôm cổ Triển Hành, siết chặt cậu tiếp tục bơi về phía trước.

Hai chân của Triển Hành quẫy đạp dữ dội, một tay nắm chặt tay Lâm Cảnh Phong, mất phương hướng giãy dụa.

Lâm Cảnh Phong quay người qua, cung bàn tay thành quyền thụi mạnh vào bụng Triển Hành.

Triển Hành phun ra chuỗi bọt khí cuối cùng, ánh mắt tuyệt vọng mà mờ mịt.

Ánh đèn lạnh lẽo hắt lên gương mặt bị đông lạnh tái nhợt của Triển Hành, dường như cậu đã hiểu ra gì đó, chủ động buông tay ra.

Không! Lâm Cảnh Phong nắm chặt cổ tay Triển Hành, kéo cậu tiếp tục bơi tới trước.

Hai phút sau.

Lối đi dài không bờ bến, ống đèn mấy lần suýt tuột khỏi tay Lâm Cảnh Phong, y sắp chết đuối rồi.

Ống đèn rơi xuống đất, bị dòng chảy dưới đá ngầm cuốn đi, tới lối ra rồi!

Lâm Cảnh Phong đạp mạnh một cái, trồi lên mặt biển.

Ào một tiếng, thầy trò hai người nổi lên mặt biển, bầu trời đầy sao, tiếng sóng lúc trầm lúc bổng, ngân hà sáng lạn vắt ngang bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ.

Kia là rìa một hòn đảo nhỏ cách xa bờ vịnh Giao Châu.

Dưới màn đêm, giọng nói khàn khàn của Lâm Cảnh Phong gần như điên cuồng gào thét: “Tiểu Tiện! Tiểu Tiện!”

Ba lô khí của Triển Hành nổi trên mặt biển, mặt cậu hướng xuống, cả người bị ngâm trong biển, không hề nhúc nhích.

Lâm Cảnh Phong nâng đầu Triển Hành lên, sắc mặt người sau trắng bệch, đôi môi xanh tím, đã ngừng hô hấp.

Trong nước truyền ra tiếng nhạc chuông điện thoại: “Bán đi tình yêu của tôi, buộc tôi rời xa…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong kéo Triển Hành lên bờ biển, trên mặt không biết là nước hay là lệ, lật Triển Hành lại, đỡ phần bụng Triển Hành trước đầu gối mình, để cậu nôn nước biển ra, rồi đặt cậu nằm ngửa dưới đất, bắt đầu hô hấp nhân tạo.

“Tiểu Tiện…” Giọng Lâm Cảnh Phong run rẩy, y bóp mũi Triển Hành, thổi khí vào trong đôi môi lạnh lẽo của Triển Hành, rồi đè mạnh ***g ngực đối phương.

“Tiểu Tiện_____!” Lâm Cảnh Phong hét.

Triển Hành ho khan, sau đó thống khổ thở dốc.

Lâm Cảnh Phong như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tảng đá ngầm, ngay cả nói chuyện cũng không có sức.

Triển Hành mở hai mắt ra, sau khi tìm được đường sống trong cái chết, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là sao trời sáng lạn trên biển, và dãy ngân hà như một cái đai ánh sáng.

“Tôi…Tiểu Tiện” Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi đánh cậu ở dưới nước, mục đích là muốn đánh ngất cậu, cứu người chết đuối bao giờ cũng làm như thế”

Triển Hành: “Ừm, tôi…Trước giờ bơi lội chưa từng bị chết đuối, nên không biết việc này, cứ tưởng rằng anh muốn đi một mình”

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Còn khó chịu không? Đứng dậy đi thử”

Triển Hành chủ động đưa tay ôm vai Lâm Cảnh Phong, cọ cọ bên cổ Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong hơi chần chừ, nhưng ngay sau đó nhẹ nhõm mỉm cười, giơ tay ôm cậu thật chặt.

Chuông điện thoại reo: “Tình yêu không phải thứ anh muốn mua, muốn mua là có thể mua được…”

Triển Hành ho vài tiếng, tiếp điện thoại.

Lục Thiếu Dung: “Ông trời phù hộ, rốt cuộc cũng bắt máy rồi, con muốn dọa chết ba sao Triển Tiểu Tiện!”

Triển Hành: “Con…Ừm, Thiếu Dung, con chỉ đi bơi lội thôi mà!”

Lục Thiếu Dung: “Rốt cuộc là con đang ở đâu?! Ba kêu Tôn Lượng tới đón con, lập tức về nhà, không được làm càn nữa!”

Triển Hành bịa đại ra một câu chuyện: cùng bạn bè đi du lịch tới Giao Châu, vừa vặn gặp được đội khảo cổ khai quật cổ mộ đời Hán, thế là lén vượt qua rào chắn, theo vào dạo một vòng, kết quả bị cảnh sát bắt ra, điện thoại mất tín hiệu v.v…

Đó chính là tác phong trước sau như một của Triển Hành, Lục Thiếu Dung tin tám phần, lại hỏi: “Không có tóm con đi chứ?”

Triển Hành lập tức nói: “Không có không có! Giáo huấn một trận xong thả tụi con đi liền, mới bơi xong, chuẩn bị về khách sạn ăn khuya nghỉ ngơi đây”

Lục Thiếu Dung: “Bạn con đâu?”

Triển Hành: “Ba chờ chút, con chụp hình cho ba coi”

Triển Hành khoác vai Lâm Cảnh Phong, hai người ướt nhẹp như chuột lột chụp một pô hình, gửi sang Lục Thiếu Dung.

Lục Thiếu Dung: “Quen ở đâu đấy? Một cậu trai rất nghị lực, tên gì, tiết lộ chút xíu đi? Con trai”

Triển Hành trưng cầu ý kiến liếc nhìn sang Lâm Cảnh Phong, hỏi “Tên?”, Lâm Cảnh Phong đang ngồi trên ghềnh đá chỉnh lý túi hông, gật đầu ý bảo có thể, Triển Hành bèn báo cho Lục Thiếu Dung biết.

Lục Thiếu Dung lại nói: “Ừ, chúc mừng con, bảo bối, ba biết ở trường con không có nhiều bạn bè, hy vọng cậu ta là một người thành thật”

“Nhưng ba nghĩ ba không thể không quấy rầy con một chút rồi, xin tạm thời rời khỏi bạn con, chúng ta nói chuyện tý…Về chuyện của cậu hai con vào mấy ngày trước”

Triển Hành cao hứng nói: “Được, daddy”

Sau đó cúp điện thoại, khóa máy.

New York:

Lục Thiếu Dung: “…”

Đảo nhỏ trên biển:

Lâm Cảnh Phong: “Điện thoại cậu không tệ nhỉ, bị ngâm nước mà vẫn kết nối được”

Triển Hành: “Điện thoại của anh cũng đâu tồi…Nokia à, bị ướt hong khô xong vẫn xài được như thường”

Lâm Cảnh Phong lấy toàn bộ đồ linh tinh trong túi hông ra, đặt trên bãi biển hong khô, cởϊ áσ tháo ủng, lộ ra cánh tay tráng kiện thon gầy và bờ vai bắp thịt săn chắc.

“Đi đâu?” Triển Hành ngạc nhiên hỏi.

Lâm Cảnh Phong: “Tìm ba lô leo núi, đồ đáng giá đều ở trong đó”

Triển Hành nói: “Đừng mà, nguy hiểm lắm…”

Lâm Cảnh Phong: “Không sao đâu, ném ở trước cửa hành lang ấy, tôi sẽ không vào trong nữa đâu. Cậu coi chừng đồ đạc, có phát hiện gì đó dị thường thì nổ súng”

Lâm Cảnh Phong kéo chốt an toàn, giao khẩu Desert Eagle cho Triển Hành.

Triển Hành: “Tôi chưa từng dùng súng, bắn không trúng đâu”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy thì, nổ súng cảnh cáo”

Triển Hành: “Anh sợ họ tới cướp đồ hả?”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, tung mình nhảy xuống biển lần nữa.

Triển Hành ngồi trên đảo đá ngầm, lục xem đồ của Lâm Cảnh Phong. Túi hông của Lâm Cảnh Phong quả thật như một cái túi thần kỳ leng keng, cuối cùng mình cũng có thể xem được rồi.

Có một bộ công cụ mở khóa, bom giấy được bao bằng giấy không thấm nước, chiếc điện thoại hầu như chưa từng mở máy (tiết kiệm phí điện thoại), chứng minh thư giả, thẻ ngân hàng…Triển Hành thấy một cuộn giấy mỏng ướt đẫm, lấy ra, cẩn thận mở xem, một mặt giấy viết đầy kinh văn, mặt kia viết cẩu thả một hàng chữ:

“Tiểu sư thúc, em thích anh”

Triển Hành biết nội dung của cuốn kinh này, là Tạng văn, người Tạng viết kinh văn đầy lên giấy, gấp gọn rồi cuốn lại, đặt vào trong ống xoay kinh*, trên đường hành hương, mỗi lần xoay sẽ tương đương với một lần tụng đọc kinh văn. [*ống kinh Ma ni, xem hình minh họa bên dưới]

Wow, thật lãng mạn…Triển Hành chợt có chút mất mác, mặt chính là kinh văn, còn mặt trái là lời tỏ tình, mỗi lần xoay ống xoay kinh, lời kia sẽ được lặp lại một lần.

Đó hẳn là quá khứ của Lâm Cảnh Phong, ống xoay kinh đã không còn nữa, nhưng kinh văn và lời tỏ tình vẫn được y trân trọng cất giữ.

Triển Hành: “Hắc hắc hắc”

Triển Hành: “Hắc hắc”

Triển Hành: “Hắc”

Triển Hành tìm được một cây viết, gạch chéo một nét dài vào chữ “Thúc” trong câu “Tiểu sư thúc, em yêu anh”, sửa thành chữ “Phụ”, phía sau vạch thêm một dấu gạch nối, ký tên: “Triển Tiểu Tiện”

Thế là dòng chữ phía sau kinh văn biến thành: “Tiểu sư phụ, em yêu anh_____by: Triển Tiểu Tiện”

Lâm Cảnh Phong chả biết gì hết, y bấm mở đồng hồ không thấm nước, trang bị đặc thù của Bân tẩu rốt cuộc cũng phát huy công dụng của nó, một luồng sáng thăm dò làm thông đáy biển âm u, dãy đá ngầm ngổn ngang không có ai tới đánh bắt, rơi vào trạng thái bỏ hoang.

Cự ly từ hòn đảo nhỏ tới dưới vách núi bên bờ biển xa hơn 1000m, Lâm Cảnh Phong lấy hơi mấy lần, nhìn thấy ống đèn mình làm rơi lúc trước giữa vùng biển nông.

Phụ cận có không ít phế tích thuyền đắm, thuyền gỗ vỡ vụn chất đống sâu trong bãi đá ngầm.

Lâm Cảnh Phong thấy hơi ngạc nhiên, biển nông mà cũng có nhiều thuyền chài va vào đá ngầm như vậy sao?

Một miếng vải trắng rách bay tới bay lui trong đống thuyền nát, chậm rãi bay trên mặt biển.

Lâm Cảnh Phong: “!!!”

Y bơi tới miệng thông đạo lúc ra, tìm được cái bao của mình, kéo dây thừng túi khí, ôm nó nổi trên mặt biển, hét vọng ra xa: “Này!”

Triển Hành nhét súng sau eo, từ xa bơi qua tiếp ứng, Lâm Cảnh Phong lấy hơi chui vào đáy biển lần nữa.

Triển Hành ôm bao lúc chìm lúc nổi trên mặt biển, phát hiện cách đó không xa có một miếng vải trắng, bèn bơi qua nhặt lên xem.

Túi mua sắm bảo vệ môi trường của Lệ Lệ.

Hai chân Lâm Cảnh Phong đạp nước, bơi tới đống thuyền vỡ trong bãi đá ngầm, vẹt những mảnh gỗ mục nát ra, phát hiện trong bãi đá có một cái hang ngầm.

Cái hang này thông ra đâu đây? Còn đường ngầm khác nữa sao?

Lâm Cảnh Phong vặn đồng hồ lên mức sáng nhất, nó phát ra hào quang chói mắt, chiếu vào trong hang.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một sợi dây thừng thô to từ trong hang thò ra, quất Lâm Cảnh Phong đâm vào đá ngầm, vỡ đầu chảy máu, Lâm Cảnh Phong còn chưa kịp suy nghĩ thì trong đầu đã ông một tiếng, bị dây thừng thô to cuốn vào trong hang đá ngầm.

————————————————

Clover: Xin thông báo là

_ Mâm cặp:

mâm cặp

_ Ống chuyển kinh hay ống kinh Ma ni:

ống chuyển kinh