Kiều Nhất Kiều đang tạo dáng chữ O quái dị để gọi điện thoại cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, phim mới của con ra mắt rồi, "Bí Sử Vương Phi Tiêu Dao", hay lắm luôn. Mẹ mà không xem là lỗ một tỷ đó. Lần này con thề không lừa mẹ đâu, tin con đi mà."
Mẹ Kiều lạnh nhạt đáp: "Ồ, vậy hả?Không sao, nhà mình không thiếu tiền."
"..." Kiều Nhất Kiều nghẹn họng mất năm giây, sau đó mới nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, tiếp tục nhiệt tình nói: "Mẹ biết lần này con đóng vai gì không? Đặc biệt đột phá luôn, được khen nức nở, fan hâm mộ phát cuồng hết cả rồi."
"Đóng vai gì?"
"Đóng thái giám." Giọng Kiều Nhất Kiều tràn đầy tự hào, không hề giả tạo: "Võ công cao cường, đa tài đa nghệ, nam phụ, si tình nữ chính hết mực, cuối cùng còn vì nam chính mà chết!"
"Con chờ chút..." Mẹ Kiều hiếm khi bị cậu con trai ngốc nghếch khơi gợi sự tò mò: "Con đã là thái giám rồi, còn si tình nữ chính... Cuối cùng lại vì nam chính mà chết? Vậy nam chính với nữ chính trong phim này không phải một đôi hả?"
Kiều Nhất Kiều gãi đầu: "Là một đôi mà mẹ."
"Ồ." Mẹ Kiều dứt khoát cúp máy. "Không xem, tạm biệt."
Kiều Nhất Kiều buồn bã lăn lộn trên giường, bụng trắng hếu, sâu sắc cảm thấy con người thật nông cạn, ngay cả mẹ ruột cũng không biết thưởng thức cậu, rõ ràng cậu diễn rất tốt mà, fan hâm mộ thì gào thét ầm ĩ, nói tiểu thái giám mặc đồ đỏ kia thật là non mơn mởn, nhìn nhiều sợ bị hút cạn cả người...
Đương nhiên, ngoại trừ đám fan cuồng sắc đẹp vô liêm sỉ này, diễn xuất của cậu trong "Bí Sử Vương Phi Tiêu Dao" gần như bị những người qua đường chính nghĩa phun cho chết đuối.
Bởi vì bị chửi quá nhiều kiểu, gần đây anh Phi, quản lý của Kiều Nhất Kiều, nghiêm cấm cậu lên mạng, sợ cậu bị kích động quá độ rồi cắn lưỡi tự tử thì khổ.
Kiều Nhất Kiều thì không nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự tử, đó chẳng phải là làm người thân đau lòng, kẻ thù hả hê sao? Đã là một diễn viên "nổi tiếng", cậu bị người ta mắng thành cháu ba đời cũng không dám phản kháng, còn phải cười làm lành tỏ vẻ sẽ cố gắng tiến bộ... Đúng là Bồ Tát nhẫn nhịn lâu ngày cũng nổi cơn lôi đình, mấy ngày nay cậu thật sự vắt óc nghĩ cách gây chuyện, gây chuyện, gây chuyện.
Hắc hóa đã hoàn thành, chỉ còn thiếu báo thù xã hội nữa thôi.
Nói đến Kiều Nhất Kiều, thật không phải khoác lác, hồi bé cậu đã trông như thiên sứ nhỏ, lớn lên lại càng đẹp như ngọc, thêm tính cách dễ mến, từ trước đến nay có thể nói là được vạn người yêu mến, đúng chuẩn hình mẫu người thắng cuộc.
Nếu nhất định phải nói có trắc trở gì, cái tên chắc chắn phải tính một, Kiều Nhất Kiều, nghe mà xem. Lúc đầu cậu nhóc ngây ngô không hiểu, đến khi đi mẫu giáo bị trêu chọc mới biết tìm bố mẹ kháng nghị, chẳng lẽ bố mẹ không thể đặt cho con một cái tên người được sao? Bố mẹ cậu vô cùng ngoan cố nói không thể, còn cất luôn sổ hộ khẩu, dập tắt hy vọng lén lút đến đồn công an đổi tên của cậu.
Thế nên từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Kiều Nhất Kiều giới thiệu bản thân, cậu đều rất thâm trầm tránh nặng tìm nhẹ nói: "...Cứ gọi tôi Tiểu Kiều là được."
Tiểu Kiều chính là một đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử, rất nhiều người qua đường không biết nội tình nghe thấy cậu tên là Tiểu Kiều, không ai không sinh lòng kính nể, bố mẹ người ta thật là thần thánh. Lúc đó đã đoán trước được nhan sắc nghịch thiên của con trai, đặt cho một cái tên chuẩn không cần chỉnh như vậy.
Vô số Vương Mỹ Lệ, Trương Giai Nhân khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Nhưng tục ngữ có câu, trời cho người ta nhan sắc này, chắc chắn sẽ bớt xén đi phần trí tuệ...
Vết xe đổ thứ hai trong cuộc đời Kiều Nhất Kiều xuất hiện vào năm cậu học lớp 12, mẹ nó ngày nào cũng đèn sách khổ sở, kết quả điểm thi vẫn cứ khiến người ta tuyệt vọng. Phải biết bố cậu là một con cáo già tay trắng làm nên sự nghiệp, mẹ cậu là một giáo sư xinh đẹp nổi tiếng, hai người chỉ cần chia cho con trai một phần lẻ trí thông minh của mình thôi, cũng không đến nỗi thảm thiết như vậy chứ, khiến Kiều Nhất Kiều có lúc còn tưởng mình là con nhặt ngoài đường.
Lúc đó cậu đã bắt đầu tìm hiểu xem trường dạy nghề đầu bếp Đông Phương tuyển sinh thế nào rồi, không thì đi học lái máy xúc ở Lam Tường cũng là một con đường.
Đúng vậy, đừng thấy Kiều Nhất Kiều có vẻ như IQ thấp, người ta lại rất có chí tiến thủ, dù bố mẹ không ngại nuôi báo cô, cậu cũng không muốn cứ thế làm một kẻ ăn bám cả đời.
Không học được Đông Phương Lam Tường, còn nhờ sau này cậu chợt nảy ra một ý, nhắm vào đám thí sinh nghệ thuật thần bí khó lường trong trường.
Nghe nói, chỉ cần thi đỗ vào trường nghệ thuật, đến khi thi đại học chỉ cần được hai ba trăm điểm là có thể vào đại học rồi.
Có lẽ những người đầu óc đơn giản, tứ chi đều phát triển, hơn nữa còn có một loại tự tin khó hiểu. Kiều Nhất Kiều nước đến chân mới nhảy, học cấp tốc mấy điệu múa, mấy loại nhạc cụ, rồi tự tin trăm phần trăm đi thi nghệ thuật. Cậu còn thi một hơi vào rất nhiều trường, nghĩ bụng rải lưới khắp nơi, kiểu gì cũng vớt được vài con cá lớn cá bé.
Ngay cả những học viện hàng đầu trong ngành như Hý kịch Trung ương cậu cũng không bỏ qua.
Kiều Nhất Kiều từ nhỏ đã được vạn người chú ý, cậu đứng trước ống kính thật sự không hề sợ sệt chút nào. Đến lượt cậu xếp hàng, vào trong liền ba hoa một tràng nhảy một điệu robot, điệu robot này rất nghiệp dư, có mấy nhịp còn nhảy sai, sai rồi người ta cũng không vội, vẫn cứ hăng hái nhảy xong, nhảy xong còn cười hì hì với ban giám khảo, vô tư cúi chào rồi đi gọi người tiếp theo.
Chỉ vì nụ cười quá rạng rỡ, mấy người xui xẻo đứng sau cậu đều tưởng cậu biểu diễn xuất sắc lắm, lập tức áp lực tâm lý tăng vọt, chân run lẩy bẩy, phát huy không tốt, vô tình trở thành nhóm đối chiếu thảm hại làm nền cho cậu.
Không ngờ cứ như vậy mà cậu lại được Hý kịch Trung ương nhận, nghe nói lúc đó mấy giám khảo đều nhất trí cho rằng, đứa bé này tuy kỹ năng cơ bản hơi kém, nhưng trời phú cho khuôn mặt ăn ảnh, lại rất có khí chất riêng, thần thái cử chỉ lại tự nhiên phóng khoáng không hề gượng gạo, trong đám trai xinh gái đẹp như vậy vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà...
Nói tóm lại, đây chính là một viên ngọc thô, ví như trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là kiểu ông lão quét rác vừa nhìn thấy đã khóc lóc van xin thiếu niên ta thấy con xương cốt kỳ lạ không bằng ta truyền hết trăm năm công lực cho con đó, nên kỹ năng cơ bản kém một chút thì sao, trường học vốn là nơi truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, chủ yếu là đứa bé này có tướng ngôi sao, chỉ cần mài giũa một chút, nhất định sẽ nổi tiếng.
Đừng thấy Hý kịch Trung ương là trùm trong ngành, nhìn có vẻ thanh cao, nhưng thực ra để duy trì tầm ảnh hưởng, mỗi khóa có bao nhiêu sinh viên nổi tiếng đều được theo dõi sát sao. Tóm lại đều là người trong hồng trần, đừng so đo tục hay không tục nữa.
Kiều Nhất Kiều cứ thế mơ mơ màng màng nhập học.
Bây giờ cậu đã nhập học gần hai năm rồi, những thầy cô ban đầu coi cậu là ngọc thô hoàn toàn tuyệt vọng, lần lượt thừa nhận mình bị mù, nhầm đá vụn với trân châu. Mẹ nó Kiều Nhất Kiều chính là một cái gối thêu hoa thành tinh. Cậu ta gỗ mục không thể đẽo, uổng phí một khuôn mặt đẹp, chết sống không có năng khiếu, diễn ra cái thứ quái gì vậy.
Kiều Nhất Kiều tuyệt đối không phải loại học sinh lười biếng qua ngày, thực tế cậu rất chăm chỉ, không bao giờ trốn học, còn thường xuyên đuổi theo hỏi thầy cô giáo, rồi theo phản ánh của các bạn học, cậu còn tự luyện tập thêm mỗi ngày, dành trọn nhiệt huyết cho sự nghiệp diễn xuất...
Vậy nên, ngay cả cái lý do "Cậu ta học dốt vì không chịu cố gắng, cậu ta mà cố gắng thì đã thành học bá rồi" cũng không thể dùng được.
Thế giới này thật tàn nhẫn với những người IQ thấp...
Nhưng ông trời đóng cánh cửa này thường sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác, diễn xuất của Kiều Nhất Kiều tệ hại, nhưng dáng người cậu lại đẹp, lại còn đẹp trai siêu cấp, giọng nói cũng hay.
Cậu còn khéo tay, ví dụ như nghe lỏm vài tiết học trang điểm điện ảnh của lớp bên cạnh, bây giờ cậu đi đoàn phim tự trang điểm luôn, không cần phiền đến chuyên gia trang điểm nữa, tự cậu làm có thể nâng giá trị nhan sắc vốn đã trăm điểm lên thêm hai mươi điểm.
Kiều Nhất Kiều làm việc rất có kế hoạch, cậu nghĩ mình trời sinh hơi kém cỏi, nhưng chỉ cần chịu khó, biết đâu vài năm nữa cũng có thể thành diễn viên thực lực... Trước đó, để khỏi chết đói, cậu cứ dựa vào mặt kiếm cơm đã, rồi kỹ năng trang điểm phải luyện cho giỏi, bởi vì nhỡ đâu cậu không thành diễn viên thực lực được, đến khi không dựa vào mặt kiếm cơm được nữa, có lẽ còn có thể chuyển sang làm chuyên viên trang điểm theo đoàn phim gì đó. Đúng là một lòng trung trinh báo quốc theo đường vòng...
Không sai, sau khi vào Hý kịch Trung ương, Kiều Nhất Kiều đã yêu sâu sắc diễn xuất. Cậu đã định cống hiến cả đời cho sự nghiệp diễn xuất.
Tính đến hiện tại, Kiều Nhất Kiều đã có ba bộ phim trong tay.
Đều là tranh thủ kỳ nghỉ đông hè để quay, bộ phim đầu tiên cậu đóng vai nam phụ, một thư sinh phong lưu bạc tình ruồng bỏ hồ ly tinh nữ chính. Gã thư sinh phong lưu này trong phim quả thực như hack game, cậu suýt chút nữa hại chết hồ ly tinh nữ chính, hồ ly tinh nữ chính mấy lần không nỡ báo thù cậu, trơ mắt nhìn cậu thi đỗ trạng nguyên, cưới vợ đẹp, rồi làm đủ chuyện ác, sống một cuộc đời phóng túng vô độ. Cuối cùng tự mình chuốc lấy cái chết, hồ ly tinh nữ chính còn cùng nam chính đến thu xác cậu, rơi nước mắt vì cậu.
Nhân vật này còn nổi bật hơn cả nam chính ấy chứ!
Đạo diễn nhắm trúng cậu tân binh này, chính là cảm thấy cái khuôn mặt của Kiều Nhất Kiều, để cậu đóng vai cặn bã phản diện như vậy, thật sự rất thuyết phục.
Bộ phim này được quảng bá rầm rộ, kết quả Kiều Nhất Kiều quả nhiên nổi tiếng sau một đêm, lượt theo dõi Weibo vượt quá một triệu, nhưng khu bình luận toàn là chửi rủa diễn xuất của cậu tệ hại không chịu nổi, thật sự không phải nhờ cái mặt kia chống đỡ, bọn này đã sớm click vào dấu X góc trên bên phải mà chạy trốn rồi.
Còn có người âm mưu luận, nói diễn xuất như c*t của Kiều Nhất Kiều, vừa ra mắt đã đóng vai nam phụ, chắc chắn đằng sau có giao dịch mờ ám, kim chủ ném cả đống tiền vào rồi chứ gì...
Sau đó lại có người đào ra cậu là sinh viên Hý kịch Trung ương, nhất thời gây ra vô số lời kinh ngạc từ bạn bè, rất nhiều người phải thốt lên, Kiều Nhất Kiều, nỗi ô nhục của Hý kịch Trung ương đã được đặt trước, không phục không được.