Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 240: Nhị Nhị Muốn Làm Lưu Manh (4)

"Ông đây đúng là muốn xem thử, hôm nay ai có thể bước ra khỏi nơi này!"

Cũng không phải là người quan trọng gì, nghe hắn luyên thuyên dài dòng như vậy, Nguyên Nguyện đã sớm rời đi.

Nhưng khi nghe được câu cuối cùng, lúc này cô mới chợt hiểu ra. Thì ra đây là thiết kế chướng ngại vật, xem ai có thể vượt qua hay không đây mà.

Đưa tay đem mái tóc dài bới lên, tránh cho làm dơ tóc, Nguyên Nguyện lẩm bẩm, " Thì ra là một cuộc thi a."

Nói xong bình tĩnh xoay người, nhảy qua thanh đao sắc bén kia, sau đó liền đi...

Liền đi thật...Σ(▼□▼メ)

Mặc dù không có học khiêu vũ, nhưng mà kiến thức cơ bản thì không có bỏ uổng, luôn luôn kiên trì luyện tập a.

Ngoài ra, vai diễn hiện tại của cô có diễn võ thuật, có thể sử dụng kiến thức vũ đạo trước đây.

Chỉ là không rõ tại sao lại có người tự dưng bày ra cuộc thi ở giữa đường thế này làm chi~

Đáp án đến tột cùng là cái gì, Nguyên Nguyện cũng không quan tâm cho lắm, chỉ tùy tiện hỏi, sau đó liền bỏ ra sau đầu.

Ăn no rồi, trở về chơi Nhị Nhị thôi!

Nguyên Nguyện tâm tình cực kì tốt đi ra khỏi nhà hàng.

Người người trừng mắt, Long đại ca cũng không thể lật lọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Nguyện đi rồi.

Tuy rằng hắn cùng đám đệ tử của mình mặt đều hóa đá còn muốn nứt ra rồi...

Tề Tu Viễn cũng mau chóng đem chai rượu cầm trong tay.

Liền rời đi...

Không bị thương chút nào...

Đã chọc cho Long đại ca tức đến như thế, nhưng lại không ai bị đánh….

Tề Tu Viễn đặc biệt cảm khái, sau khi trở về, hắn có nên viết một quyển sách về Nguyên Nguyện hay không. (╬ Ò ‸ Ó)

Cho dù không cần dựa vào danh tiếng của Nguyên Nguyện, bằng vào nội dung của quyển sách cũng nhất định sẽ bán rất chạy hàng.

Ngay cả bài tuyên truyền cho cuốn sách hắn cũng đã chuẩn bị xong- -

‘Từ khi đầu óc của tôi không được bình thường, thì mẹ tôi đã không còn lo lắng mỗi khi tôi ra ngoài đường sẽ bị người ta ăn hϊếp nữa!’

(┬_┬) thật nhớ muốn khóc.

Tề Tu Viễn cũng vượt qua thanh đao kia, đuổi theo Nguyên Nguyện về khách sạn , trong nhà hàng lại khôi phục bình tĩnh.

Có đàn em của Long đại ca lập tức thấp giọng đề nghị, "Long đại ca, em bắt con ả đó về cho anh nhé?”

Nguyên Nguyện ở trong nước danh tiếng rất lớn, nhưng người luôn định cư trường kỳ ở nước ngoài giống Long đại ca, cũng không từng quay về nước, căn bản sẽ không chú ý tin tức giải trí trong nước, cho nên không biết Nguyên Nguyện là ai.

"... Bắt cái gì mà bắt!" Long đại ca thế nhưng không đồng ý, hơn nữa mặc dù là đè thấp thanh âm răn dạy nhưng người ngoài nghe ra thanh âm kia ẩn ẩn có chút sợ hãi.

Người con gái đi cùng với hắn không có nghe ra lời nói kia ẩn núp sợ hãi, còn đang ghen tỵ gương mặt Nguyên Nguyện, cao giọng nói "Long đại ca, con bé kia thực không thức thời, bảo A Báo bọn họ đem nó bắt trở lại, em giúp đại ca dạy dỗ nó..."

Lời còn chưa kịp nói xong, Long đại ca liền hung hăng tát một cái, "Nói không thể bắt mà cô lại còn dong dài! Mẹ nó, cô muốn hại chết tôi có phải hay không! Mấy ngày nữa chính là ngày kỷ niệm sáu năm trước E tiên sinh chỉnh đốn hắc bang, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua E tiên sinh có quy định là không được khi dễ người dân sao?"

Long đại ca nói đến hai chữ "Chỉnh đốn" rõ ràng lắp bắp một chút, mới tìm được từ ngữ hòa hoãn một chút.

Tại nhà hàng nhỏ này đây kiêu ngạo coi như xong, giờ phút quan trọng này, còn muốn khiến cho hắn trên đường gây chuyện? !

Long đại ca ở nhà hàng nổi trận lôi đình mắng chửi người, mà bên kia, Nguyên Nguyện đã trở về khách sạn, một bên tắm rửa một bên hỏi bạn chồng nuôi từ bé, "Nhị Nhị, sắp đến sinh nhật anh, năm nay anh tính làm thế nào?"

Bạn đại gia chồng nuôi từ bé nào đó bình tĩnh giúp cô lau sữa tắm, liếc nhìn cô một cái "Ta đây còn trẻ, còn chưa tới sinh nhật."

Nguyên Nguyện bất mãn, "Nhưng mà hàng năm anh đều tổ chức sinh nhật cho em, em so với anh còn lớn hơn hai tuổi, năm nay em hai mươi hai!"