Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 237: Nhị Nhị Muốn Làm Lưu Manh (1)

Cách chỉnh người của bạn đại gia“chồng nuôi từ bé”từ trước đến nay vẫn luôn gọn gang rành mạch, kỳ thực phản ứng của Lục gia đều nằm trong sự tính toán của hắn.

Duy nhất làm cho hắn cùng bọn vệsĩ đều thật bất ngờ là - -

"Cô ta vẫn không hề nhờ sự giúp đỡ từ nhân vật đặc biệt." Luôn luôn giám thị cô ta vệ sĩ khẩy khẩy móng tay bất đắc dĩ lấy điện thoại báo với đại Boss nhà mình

Bọn họ vẫn liên tục dùng những thủ đoạn cực đoan như vậy để chỉnh Lục Tâm Vi, kỳ thật phần lớn nguyên nhân cũng là muốn khiến cho Lục Tâm Vi rốt cục không chịu nổi mà đi xin giúp đỡ người ẩn ở phía sau, để bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc biết người kia rốt cuộc là ai.

Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, Lục Tâm Vi thế nhưng vẫn liên tục nhẫn nhịn đến bây giờ.

Muốn biết đến tột cùng hậu thuẫn của cô là ai, trước hết cũng chỉ có thể chờ đợi.

Chuyện này liền chấm dứt ở đây, ba ngày sau, Nguyên Nguyện xin phép đoàn làm phim, cùng Tề Tu Viễn đi New York quay quảng cáo.

Theo như Quan Hành Duệ nói, nước ngoài nguy hiểm hơn trong nước nhiều lắm, cho nên Nguyên Nguyện xuất ngoại, bạn đại gia nào đó cũng kè kè đi theo.

Tề Tu Viễn đã sớm biết hắn cũng tới, nhưng mà đến sân bay... Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nguyên Nguyện bên người có một gã đàn ông với gương mặt đại chúng.

Chẳng lẽ đại gia chồng bé dịch dung! Đó là mặt nạ dịch dung đúng không?!

Càng làm cho Tề Tu Viễn khϊếp sợ hơn là bạn đại gia kia trưng ra gương mặt này, bình tĩnh xuất ra toàn bộ văn kiện chứng minh thân phân, thuận lợi thông qua xét vé.

Nhìn bóng lưng hắn đi vào phòng chờ phi cơ, lưng còn hơi có chút còng, bước chân hơi hụt, cả người nhìn thập phần không tinh thần.

... Ngụy trang cũng quá giống đi...Σ( ° △°|||)

Thẳng đến lúc lên máy bay, Tề Tu Viễn vẫnmang gương mặt như thế này = 口 =, qua nữa ngày mới có phản ứng, khẽ cong người đứng lên nhìn xung quanh.

Đến cả đoàn vệ sĩ đầy ấn tượng kia cũng thật sự không có ở đây?

Muốn mở miệng hỏi lại cảm thấy rất dễ dàng bại lộ cho nên dè đặt viết tờ giấy đưa cho Quan Hành Duệ.

Tề Tu Viễn cảm thấy bộ dạng lén lén lút lút của mình hiện giờ y chang như gã thấy dây thừng cứ ngỡ là rắn, nhưng đồng thời lkaij cảm thấy đầy phong cách trinh thám như đang tham gia vào vụ điều tra của điệp viên 007

Bạn đại gia nào đó lại thật sự rất bình tĩnh, nhìn nhìn tờ giấy đơn giản trả lời hắn bằng hai từ: “Có mặt!”

Tề Tu Viễn á khẩu. 囧

Cho nên trên máy bay này còn có ba mươi người của bọn họ?!

Hơn nữa ba mươi người này cũng đều dùng giấy chứng minh của gương mặt cầm ra ngoài còn có thể thông qua kiểm tra thân phận của an ninh!

Mang theo một đám người như vậy lên máy bay, hắn đây nhất định chính là đang thể nghiệm cảm giác lão đại Mafia (┬_┬)

Điều này khiến cho một người dân nhà lành như Tề Tu Viễn cảm thấy thật u sầu.

Vì không chậm trễ tiến độ quay phim, tại khoang trước của máy bay Nguyên Nguyện đã liên tục công tác hơn hai mươi mấy giờ, hơn mười giờ bay đã khiến cho Nguyên Nguyện có được một giấc ngủ ngon mà không phải lo lắng trên máy bay nhàm chán không có gì thú vị.

Quan Hành Duệ còn có việc phải làm, an tĩnh lật văn kiện ra, ngẫu nhiên còn có thể ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn về vị hôn thê của mình còn đang ngủ say.

Chờ đến khi giải quyết hết công việc, chính hắn cũng thấy chút mệt nhọc.

Hắn vươn tay cầm lấy ban tay nhỏ bé của Nguyên Nguyện ở bên kia, còn thật cẩn thận lấy thảm che khuất hai bàn tay đang nắm chặt, miễn cho tiếp viên hàng không nhìn thấy, sau đó mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Toàn bộ quá trình trên đều bị Tề Tu Viễn thu vào tầm mắt. Tề Tu Viễn còn thực sự cảm thán, rõ ràng hai người này ngay cả một câu còn chưa có nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình hiện tại đang làm một cái bóng đèn. (┬_┬)

Nguyên Nguyện ở trên máy bay ngủ một mạch thẳng đến khi xuống máy bay liền cảm thấy có chút đói bụng.

Nguyên Nguyện ngủ một giấc đã đời, hiện tại tràn đầy sức sống, nhìn Quan Hành Duệ mà nói: "Nhị Nhị, anh có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

"Đói. Ăn Em."